ngăn ở chính giữa. Hàn Niệm bám lấy tường nói ngủ ngon với anh, áo ngủ
bằng lông mềm mại như nhung bao phủ lấy dáng người nhỏ bé của cô,
Đường Diệc Thiên siết chặt tay, xoay người về phía bên trái.
***
Có lẽ do ăn lẩu, có lẽ do hiệu quả máy sưởi ấm làm ấm hơn, hoặc có lẽ
do những thứ khác nào đó, cả đêm Hàn Niệm ngủ vô cùng ấm áp.
Ngày hôm sau là chủ nhật, Hàn Niệm ngủ gần tới trưa mới rời giường.
Xuống lầu thì nhìn thấy Đường Diệc Thiên dựa vào bên cửa sổ trong phòng
khách đọc báo. Sau khi tuyết ngừng rơi, ánh mặt trời chói lọi.
“Có bữa sáng ăn không?” Hàn Niệm lười biếng chống eo, đến gần anh
hơn.
“Tự xuống bếp xem đi.” Anh lật trang khác, giọng nói lạnh lùng trả
lời. Hàn Niệm tiếp tục đi về phía trước, dán vào trước cửa sổ nhìn tuyết,
“Bên ngoài nhất định là lạnh cứng người….”
Anh quay mặt nhìn cô, đúng lúc đó cô quay đầu lại nhìn vào đôi mắt
anh, Hàn Niệm mỉm cười, chân mày anh nhíu lại rồi quay mặt sang chỗ
khác.
“Ơ kìa!” Cô nhìn thấy gì đó đột nhiên bổ nhào qua, chỉ vào tấm hìh
trên tin tức chiếm gần một nửa tờ báo, “Đây là ai?”
Chính là tin tức đăng tải việc bạo phá cầu Tinh Giang, hình chụp
chung của Đường Diệc Thiên và các lãnh đạo mới. Hàn Niệm chỉ vào
gương mặt lạ nhất hỏi, “Đây là ai?”
Đường Diệc Thiên nhìn theo đầu ngón tay cô, “Cục giao thông…. Em
biết sao?”