không kéo lớp cửa sổ kia ra, bởi vì kéo nó ra cũng như xé hết vết sẹo của
bọn họ ra.
Xem ra anh thật sự đã thay đổi, không còn là cậu thiếu niên bốc đồng,
người vừa hận cô vừa ôm chặt cô không chịu buông. Đường Diệc Thiên
bây giờ, chín chắn và biết kiềm chế, không phải anh không còn lưu luyến
quá khứ, mà là hắn rõ ràng đã từng nhìn thấu.
Nhìn thấu, mà còn bình thản. Cho dù có lưu luyến, lập trường của anh
vẫn vững vàng và lý trí như trước.
Mà việc Hàn Niệm muốn làm, là phá huỷ sự thông minh của anh và tất
cả mọi thứ.
Cô bước chân trần xuống đất, mái tóc dài bù xù vén qua một bên, lộ ra
chiếc cổ thanh lịch, ngón chân tròn trịa giống như hành lá trắng nõn đặt
trên mặt thảm nhung màu tím đỏ, cô đi chầm chậm, cuối cùng nhấc chân
giẫm lên mu bàn chân anh, còn cố dùng sức kiễng chân để có thể chạm vào
anh.
Anh rất cao, từ trước đến nay Hàn Niên luôn phải ngước mặt lên nhìn
anh, từ lần đầu bọn họ gặp nhau cho tới khoảng thời gian dài sau này đều
như vậy, nhưng hôm nay sẽ không. Cô cố gắng hết sức muốn đến gần anh,
nhìn anh, kề vai với anh.
Cô đưa tay vòng qua cổ anh, bởi vì dùng sức nên hơi thở có chút dồn
dập, mỗi một hơi thở đều phả vào mặt anh, anh vô thức đưa tay vịn eo của
cô, đầy một nắm tay.
Trên eo có sự hỗ trợ, cô càng can đảm hơn, cả người giống dây leo
quấn quanh cây đại thụ bám vào trên người anh, dây dưa, cọ sát nhau, trong
phút chốc môi đụng vào nhau, Hàn Niệm nghe được tim của mình đập
giống như sấm.