Hoá ra cô vẫn sẽ động lòng.
Đường Diệc Thiên ngoại trừ đỡ cô ra không có ý hùa theo nào khác,
mặc cho cô chủ động dính sát...không từ chối. Hàn Niệm rất ít khi chủ
động, cho dù là ở giây phút nóng bỏng nhất của bọn họ cô cũng chỉ im lặng
tiếp nhận sự tấn công của anh.
Hàn Niệm cảm thấy thay đổi làm người chủ động cũng không khó như
mình nghĩ.
Cô nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi mô tả môi anh, thỉnh thoảng dò vào khiêu
khích, từ từ cô cảm nhận được cơ thể anh nóng lên giống như cô. Cô rút tay
để ở trước ngực anh, dán vào bắp thịt rắn chắc nóng đến thiêu đốt người
của anh.
Đầu ngón tay trắng nõn cách lớp áo vẽ vòng tròn trước ngực anh,
chiếc lưỡi thừa lúc anh nặng nề than thở cạy răng của anh ra đi vào trong,
ôm anh triền miên với mình, khi thì mút, khi thì chọc chọc.
Yết hầu của anh chuyển động, Hàn Niệm tinh nghịch đưa tay sờ vào
nó, ánh mắt cô quyến rũ giống như mây khói, cô gọi anh, "Anh Diệc Thiên,
anh đâm vào em rồi..."
Đôi mắt của anh sâu thẳm giống như từng gọt giũa qua mực đậm, bàn
tay to lớn trên eo xoa nắn gần như muốn bóp vỡ vòng eo của cô, "Tiểu
Niệm..." Anh khàn khàn gọi tên cô, cô còn chưa trả lời, anh đã gọi thêm
một tiếng, "Tiểu Niệm."
Hàn Niệm bị đau, yếu ớt hừ một tiếng, cả người lập tức tê dại trong
lòng anh.
Anh vươn tay bế cô lên, rồi đè cô xuống giường, nụ hôn của anh mạnh
mẽ hơn cô, mỗi một cái mút vào đều khiến tai cô đau nhói, bàn tay nắm vai
cô không kiểm soát được sức lực, Hàn Niệm vùng vẫy mấy cái cuối cùng