vẫn nộp vũ khí đầu hàng, mặc anh rong ruổi, sau cùng anh thở hổn hển nằm
xuống bên cạnh cô.
Lưỡi của Hàn Niệm đều đã tê rần, môi dưới sưng phù bị anh mút rách,
máu đỏ thẫm nhuộm trên đôi môi, giống như hoa đào trong tuyết, cô nhỏm
dậy thấy anh nở nụ cười thê lương.
Anh xoay người đè cô ở trong ngực, khẽ chạm vào dái tai mượt mà
của cô, "Em không cần trả lời."
Cô nghĩ, cô cũng hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào.