những câu chuyện khác với kết cục đau lòng hơn nữa, như câu chuyện về
một đứa trẻ bị ngược đãi, khi lớn lên nó đã trở thành kẻ gây ra cuộc thảm
sát đẫm máu tại một cửa hiệu thức ăn nhanh McDonald’s. Hắn ta đã nã đạn
vào nhiều nạn nhân vô tội cho đến khi bị cảnh sát bắn chết tại chỗ.
Những trường hợp bạo hành phổ biến hơn xảy ra với những nạn nhân
không được nhắc đến tên tuổi, sau đó họ đã vĩnh viễn biến mất không để lại
bất kỳ dấu vết nào như trường hợp của một bé trai vô gia cư sống dưới chân
cầu. Mỗi năm hàng ngàn bé gái bị ngược đãi phải trốn chạy khỏi gia đình
và bản thân để kiếm sống. Những nạn nhân khác thì nổi loạn bằng cách gia
nhập vào những băng đảng chuyên hoạt động bạo lực và phá hoại.
Rất nhiều nạn nhân của nạn bạo hành trẻ em đã tìm cách chôn sâu quá
khứ đen tối của họ. Họ tuyệt đối giữ kín quá khứ ấy đến nỗi không một ai
nghĩ rằng họ có thể sẽ trở thành người phạm tội ngược đãi người khác. Họ
vẫn sống cuộc sống bình thường, lập gia đình, chăm sóc gia đình và gầy
dựng sự nghiệp như bao người khác. Nhưng những vấn đề thông thường
xảy ra trong đời sống hàng ngày dễ dàng đẩy họ - nạn nhân của nạn bạo
hành năm xưa - đến chỗ cư xử giống như những gì mà họ đã trải qua khi
còn bé. Chồng, vợ và con cái của họ sẽ trở thành nơi để họ trút cơn giận dữ;
và họ cứ thế lặp lại cái vòng luẩn quẩn kia một cách vô thức.
Một số nạn nhân của nạn bạo hành trẻ em lại sống trong im lặng với
vỏ bọc kín đáo của mình. Họ tin rằng nếu không khơi lại quá khứ thì mọi
chuyện xem như chưa từng tồn tại. Dường như không ai trong số họ muốn
nhắc lại quá khứ.
Mỗi năm tại Mỹ, hàng triệu đô-la được rót vào các trung tâm bảo vệ
trẻ em. Số tiền này được dùng vào việc trang bị các tiện ích ở các địa
phương chẳng hạn như trại nuôi dưỡng và những ngôi nhà dành cho trẻ vị
thành niên. Số tiền ấy còn được trợ cấp cho hàng ngàn tổ chức tư nhân có
nhiệm vụ ngăn ngừa tối thiểu nạn bạo hành trẻ em, hướng dẫn tư tưởng đối
với những người cha, người mẹ ngược đãi trẻ em cũng như cho chính các