KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA
Dave Pelzer
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Thời Tươi Đẹp
Khoảng thời gian trước khi tôi bị mẹ đối xử tàn nhẫn, gia đình tôi là
một gia đình kiểu mẫu theo phong cách “Brady Bunch” [1] những năm 60.
Cha mẹ yêu thương anh em chúng tôi hết mực. Mỗi ý thích của anh em
chúng tôi đều được cha mẹ đáp ứng với tất cả tình yêu thương và sự quan
tâm chăm sóc.
Chúng tôi sống trong một căn hộ bình thường có hai phòng ngủ. Gia
đình tôi luôn được hàng xóm đánh giá là gia đình mẫu mực. Tôi vẫn còn
nhớ vào những ngày nắng đẹp, tôi thường tựa mình vào ô cửa sổ trong
phòng khách, phóng tầm mắt về phía những ngọn tháp màu cam sáng chói
trên chiếc cầu Golden Gate và ngắm nhìn đường chân trời tuyệt đẹp của
San Francisco.
Cha tôi là ông Stephen Joseph. Cha là lính cứu hỏa và là trụ cột của
gia đình. Nơi làm việc của cha nằm ở trung tâm San Francisco. Cha tôi cao
1,8 mét và nặng khoảng 85 ký. Bờ vai rộng và đôi cánh tay rắn chắc của
ông khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải ganh tỵ. Mái tóc của cha
cùng màu với đôi chân mày đen rậm. Tôi luôn thích thú khi cha nháy mắt
và âu yếm gọi tôi bằng cái tên “cọp con”.
Mẹ tôi là Catherine Roerva. Bà là một phụ nữ trung bình cả về dáng
dấp lẫn diện mạo. Tôi không nhớ được màu tóc hay màu mắt của mẹ,
nhưng bà là một người phụ nữ yêu thương con với cả tấm lòng. Điều đáng
quý nhất ở mẹ chính là sự quyết đoán. Mẹ thường đưa ra nhiều ý kiến và bà
luôn là người đóng vai trò quyết định trong mọi vấn đề của gia đình. Năm
tôi lên bốn hay năm tuổi gì đó, tôi nhớ có lần mẹ bảo rằng mẹ bị bệnh, và