điện thoại màu đen, tôi đứng lên và tiến về phía ông ấy, cả người tôi như
căng ra khi cố lắng nghe từng hồi chuông diện thoại ở đầu dây bên kia. Mẹ
tôi nhấc điện thoại. Giọng nói của bà làm tôi thấy sợ. Viên cảnh sát phẩy
tay ra hiệu cho tôi tránh sang một bên, rồi ông hít một hơi thật sâu trước khi
nói chuyện với mẹ tôi. “Chào bà Pelzer! Tôi là cảnh sát thành phố Daily.
Con trai David của bà hôm nay sẽ không về nhà. Thằng bé sẽ được giám hộ
bởi Cục bảo vệ trẻ em vị thành niên San Mateo. Có vấn đề gì, bà cứ gọi cho
họ nhé”. Rồi ông gác điện thoại và nhìn tôi mỉm cười.
- Giờ thì đâu còn gì là quá khó khăn, phải không nào?
Nhưng vẻ mặt của viên cảnh sát cho tôi biết rằng ông đang muốn tự
khẳng định với chính mình hơn là muốn làm cho tôi yên lòng.
Đi thêm vài dặm đường nữa, chúng tôi đã ở trên đại lộ 280, thẳng ra
khu vựa ngoại ô thành phố Daily. Tôi quay sang phía bên phải và trông
thấy biển báo “Đường cao tốc đẹp nhất thế giới”. Xe đưa chúng tôi rời nội
vi thành phố, viên cảnh sát mỉm cười nhẹ nhõm và nói:
- David Pelze, cháu được tự do.
- Cái gì cơ?- Tôi hỏi lại, tay vẫn khư khư giữ chặt lấy túi thức ăn của
mình - Cháu không hiểu. Chẳng phải chú đang đưa cháu đến trại giam nào
sao?
Ông ấy lại mỉm cười, nhẹ nhàng siết lấy vai tôi:
- Không đâu David ạ. Cháu không cần phải lo lắng gì nữa cả, chú nói
thật đấy. Mẹ cháu sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương cháu nữa đâu.
Tôi tựa người vào thành ghế. Một tia nắng ấm áp chiếu thẳng vào mặt
tôi. Tôi khẽ lách người để tránh tia nắng ấy, một giọt nước mắt từ đâu bỗng
nhiên chảy dài trên gò má tôi.