Tôi cùng viên cảnh sát đi qua căng-tin để ra ngoài. Tôi nhìn thấy mấy
đứa bạn cùng lớp đang chơi bóng ném. Khi nhìn thấy tôi, vài đứa dừng chơi
và gào lên: “David bị bắt! David bị bắt!”. Nhưng viên cảnh sát vỗ lên vai
tôi trấn an rằng mọi chuyện đều ổn cả. Khi chiếc xe cảnh sát lăn bánh đưa
tôi rời khỏi trường tiểu học Thomas Edison, tôi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc
của một vài đứa bạn khác khi chứng kiến tôi bị giải đi như vậy. Trước khi
tôi đi khỏi, thầy Ziegler nói với tôi rằng thầy sẽ kể cho các bạn tôi biết sự
thật. Một khi mọi người đã biết rằng tôi không phải là một học sinh hư
hỏng thì tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để được tiếp tục học cùng các
bạn của mình.
Vài phút sau, xe đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát Daily. Chẳng hiểu sao
tôi lại nghĩ rằng có thể mẹ đang ở đó, vì thế tôi không muốn ra khỏi chiếc
xe. Viên cảnh sát mở cửa xe rồi chậm rãi dẫn tôi đi qua một khúc quanh để
tiến đên một căn phòng lớn. Ở đó không có ai khác ngoài chúng tôi. Viên
cảnh sat ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng và bắt đầu đánh máy. Tôi chăm
chú nhìn viên cảnh sát trong khi miệng vẫn nhấm nháp món bánh quy thơm
ngon. Tôi muốn kéo dài thời gian thưởng thức những cái bánh ngon lành
ấy, càng lâu càng tốt. Không biết đến bao giờ tôi mới lại được cho ăn no
như vậy.
Hơn một giờ trưa, viên cảnh sát mới hoàn tất công việc giấy tờ của
mình. Ông lại hỏi số điện thoại nhà tôi.
- Để làm gì ạ? - Tôi hỏi bằng giọng lo sợ.
- Chú phải gọi cho mẹ của cháu, David ạ. - Ông từ tốn trả lời.
- Không! - Tôi nói như ra lệnh - Đưa cháu về trường! Chú không hiểu
à? Không được để cho mẹ cháu biết cháu đã nói những gì đâu!
Ông ấy trấn an tôi bằng một gói bánh quy khác trong lúc tay ông ấy
chậm rãi quay số 7-5-6-2-4-6-0. Nhìn những con số quay đều trên chiếc