Tôi ăn ngấu ăn nghiến số thức ăn ấy nhanh đến nỗi chẳng kịp thưởng
thức mùi vị của chúng. Tôi ăn xong bữa trưa của mình trong một thời gian
kỷ lục. Ngay sau đó, thầy hiệu trưởng trở lại với một gói bánh quy, thầy
còn dặn tôi không nên ăn quá nhanh như vậy. Tôi chẳng biết chuyện gì
đang diễn ra nữa. Lúc ấy tôi đoán rằng cha tôi - hiện đang sống ly thân với
mẹ - sẽ đến đón tôi. Nhưng tôi biết đó chỉ là điều huyễn hoặc mà thôi. Viên
cảnh sát hỏi tôi địa chỉ và số điện thoại nhà tôi. “Biết ngay mà!” - Tôi thở
hắt ra - “Lại quay về địa ngục rồi. Lại quay về địa ngục với mẹ nữa rồi!”.
Viên cảnh sát ghi chú thêm vài điều, còn thầy Hansen và cô y tá đứng
một bên theo dõi. Rồi ông ấy gấp cuốn sổ ghi chép của mình lại rồi nói với
thầy Hansen, khuôn mặt thầy ướt đẫm mồ hôi. Tôi có thể cảm nhận được
dạ dày của mình đang quặn thắt lại. Lúc đó tôi chỉ muốn chạy ngay vào nhà
vệ sinh để nôn ra hết mọi thứ mà thôi.
Thầy Hansen mở cửa ra, tất cả các thầy cô giáo đang ăn trưa quay
sang nhìn tôi chăm chú. Tôi xấu hổ vô cùng. “Họ biết hết cả rồi” - Tôi nhủ
thầm - “Họ đã biết hết sự thật về mẹ, một sự thật không thể chối cãi”.
Nhưng họ cần phải biết rằng tôi không phải là một đứa trẻ hư đốn ngỗ
nghịch. Tôi khát khao được mọi người yêu thương quý mến. Tôi lầm lũi đi
về phía hành lang. Thầy Ziegler đang ôm lấy cô Wood. Cô đang khóc. Tôi
nghe thấy tiếng cô sụt sịt. Cô lại ôm lấy tôi rồi vội vã bước đi. Thầy Ziegler
nắm chặt tay tôi.
- Hãy là một cậu bé ngoan em nhé! - Thầy trìu mến nói với tôi.
- Vâng thưa thầy! Em sẽ cố gắng! - Lúc ấy tôi chỉ có thể nói với thầy
như vậy. Cô y tá đứng yên lặng bên cạnh thầy Hansen. Tất cả mọi người
đều vẫy chào tạm biệt tôi. Giờ tôi biết mình sắp bị bỏ tù rồi. “Cũng tốt thôi”
- Tôi tự nhủ “Ít ra thì bà ấy cũng không thể đánh đập được mình khi mình ở
trong tù”.