tôi vẫn nhớ cái cảm giác của lúc ấy, tôi cảm thấy dường như bà không còn
là chính mình nữa. Hôm ấy cha đi làm ở đồn cứu hỏa. Sau khi dọn xong
bữa tối cho chúng tôi, mẹ hối hả đi về phía nhà xe, vừa đi vừa phết sơn lên
những dấu chân của mình. Bà vừa ho liên hồi, vừ dùng cọ quệt như điên
những mảng sơn màu đỏ lên mỗi dấu chân. Sơn chưa khô hẳn thì bà đã bắt
đầu dán lên đó những miếng lót sàn bằng cao su. Từng vệt sơn đỏ dính bê
bết len mấy miếng lót cao su, dính cả lên người của mẹ. Xong, mẹ quay trở
vào nhà và buông người xuống ghế trường kỷ. Tôi còn nhớ đã hỏi mẹ rằng
tại sao bà lại đặt mấy miếng lót lên khi sơn hãy còn ướt. Bà cười trả lời:
- Mẹ muốn gây bất ngờ cho cha con đấy mà.
Đối với việc nội trợ, mẹ là người cực kỳ kỹ tính và luôn đòi hỏi mọi
thứ phải thật sạch sẽ. Sau khi dọn bữa sáng cho tôi và hai người anh em trai
của tôi là Ronald và Stan, mẹ lại quét dọn, khử trùng, cọ rửa và hút bụi mọi
thứ trong nhà. Mẹ không bỏ sót một gian phòng hay ngóc ngách nào. Khi
mấy anh em chúng tôi lớn hơn một chút, mẹ bắt đầu nhắc nhở chúng tôi
phải giữ gìn phòng ốc sạch sẽ. Mẹ còn biến mảnh sân trước nhà thành một
vườn hoa nhỏ với đủ các sắc màu và tẩn mẩn chăm bón khu vườn ấy mỗi
ngày. Với mẹ, nơi nào bà chạm vào là ở phải sạch bóng. Bà không bao giờ
cho phép mình làm điều gì đó nửa vời. Mẹ thường khuyên anh em chúng
tôi phải luôn cố gắng trong mọi việc.
Mẹ tôi còn là một đầu bếp siêu hạng. Tôi nghĩ rằng việc sáng tạo ra
các món ăn mới lạ chính là sở thích của mẹ. Điều này được thẻ hiện rất rõ
vào những ngày có cha tôi ở nhà. Những ngày này, mẹ sẽ dành nhiều thời
gian hơn để chuẩn bị cho cả nhà một bữa ăn thật thịnh soạn. Còn vào
những ngày cha đi làm, mẹ lại đưa mấy anh em chúng tôi đi tham quan
thành phố. Một ngày nọ, mẹ đưa chúng tôi đến thăm Phố Người Hoa ở San
Francisco. Trong lúc lái xe quanh các con đường ở đó, mẹ kể cho chúng tôi
nghe về văn hóa và lịch sử của người Trung Hoa. Khi trở về nhà, mẹ bật
đĩa hát lên, cả gian nhà bỗng chốc tràn ngập những giai điệu phương Đông