Một ngày sau lễ Tạ ơn, mẹ xuống dưới tầng hầm rồi mang lên mấy
chiếc hộp bán đầy bụi, bên trong là vô số những vật dụng dùng để trang trí
cho lễ Giáng sinh. Mẹ đứng trên một cái thang và đính các dây kim tuyến
đủ sắc màu lên trần và tường nhà. Sau khi mẹ hoàn tất, khắp các gian
phòng như được khoác chiếc áo mới. Mẹ còn cắm những cây nến đỏ đủ
kích cỡ lên những chiếc kệ nhỏ xinh làm bằng gỗ sồi trong phòng ăn. Các
hình vẽ bông tuyết được mẹ điểm xuyết trên khắp các cửa sổ trong nhà.
Các dãy đèn thì nhấp nháy chạy quanh cửa sổ phòng ngủ của anh em chúng
tôi. Mỗi tối, khi ngắm nhìn ánh sáng dịu nhẹ, huyền ảo hắt ra từ phía cửa
sổ, tôi lại thích thú mỉm cười rồi rút người vào chăn, nhắm nghiền mắt để
tận hưởng niềm hạnh phúc mơn man khắp da thịt.
Cây thông của gia đình chúng tôi không bao giờ thấp dưới hai mét
rưỡi. Mỗi dịp Giáng sinh về, cả nhà tôi lại quây quần bên nhau hàng giờ
liền để trang trí cho nó. Cứ mỗi một năm, ba anh em chúng tôi lại thay
phiên nhau được cha công kênh lên cao bằng đôi tay rắn chắc của ông để
treo hình thiên thần lên đỉnh của cây thông. Sau khi trang trí cây thông và
dùng xong bữa tối, cả nhà lại xím xít leo lên xe ngựa để ghé thăm hàng
xóm và chiêm ngưỡng cách trang trí của họ. Cứ mỗi mùa Giáng sinh về,
mẹ lại có thêm nhiều ý tưởng mới và độc đáo hơn và anh em tôi biết ngôi
nhà của mình lúc nào cũng là ngôi nhà được trang trí đẹp nhất. Khi trở về
nhà, mẹ bảo chúng tôi ngồi xuống cạnh bếp lửa trong phòng khách để cùng
uống rượu trúng. Rồi mẹ bắt đầu kể chuyện cho chúng tôi nghe, trong lúc
đó thì đài phát thanh phát bài “Giáng sinh trắng” do ca sĩ Bing Crosby trình
bày. Suốt những ngày nghỉ đó, tôi hào hứng đến nỗi chẳng thể nào ngủ
được. Có khi mẹ phải bế và đu đưa tôi trong tay khi tôi mãi lắng nghe tiếng
tí tách của bếp lửa hồng mà mắt nhắm mắt mở.
Ngày lễ Giáng sinh càng đến gần, mấy anh em chúng tôi lại càng trở
nên phấn khích. Đống quà tặng đặt dưới gốc cây thông cứ cao dần lên từng
ngày. Và vào đúng đêm Giáng sinh, mỗi anh em chúng tôi nhận được cả
chục hộp quà.