Lúc đó, như đọc được nỗi sợ hãi trong mắt tôi, mẹ đã nhẹ nhàng siết lấy tay
tôi để trấn an.
Mùa xuân là mùa của những chuyến dã ngoại. Buổi tối trước khi khởi
hành, mẹ sẽ chuẩn bị một bữa thịnh soạn gồm nào là gà rán, xà lách trộn,
bánh mì sandwich và rất nhiều món tráng miệng. Sáng sớm hôm sau, cả
nhà chúng tôi sẽ phóng xe thẳng đến Công viên Junipero Serra. Ở đó, ba
anh em tôi sẽ được thỏa thích chạy nhảy trên những cánh đồng cỏ xanh
mượt và đung đưa thật cao trên những chiếc xích đu. Có lúc, chúng tôi còn
cùng nhau khám phá một con đường mòn mới phát hiện ở gần đó. Mẹ luôn
để mắt đến ba anh em tôi trong lúc chúng tôi chơi đùa. Đến giờ ăn trưa, mẹ
lại gọi chúng tôi về và đưa cho chúng tôi những phần thức ăn thơm phức.
Chẳng kịp thưởng thức hương vị của những món ăn mẹ đưa cho, chúng tôi
cứ thế ngấu nghiến phần ăn của mình để còn tiếp tục “oanh tạc” những
vùng đất mới trong cuộc tìm kiếm đầy mạo hiểm. Còn cha mẹ thì hạnh
phúc nằm cạnh nhau trên tấm bạt trải rộng, cùng nhâm nhi rượu vang và
dõi mắt xem chúng tôi vui đùa.
Khi hè đến, chúng tôi lại háo hức đón chờ những kỳ nghỉ thú vị khác.
Mẹ luôn là người lên kế hoạch cho những chuyến đi trong dịp hè. Mẹ
chuẩn bị và cân nhắc kỹ đến từng chi tiết và luôn tỏ ra hài lòng khi kế
hoạch của mình được cả nhà thực hiện một cách trọn vẹn. Thường thì
chúng tôi vẫn đến Công viên Memorial hoặc Công viên Portola, cắm trại
trong một cái lều lớn màu xanh và ở đó cả tuần liền hoặc khi lâu hơn.
Nhưng cũng có khi cha đưa cả nhà băng qua cây cầu Golden Gate, lúc đó,
chúng tôi biết mình sắp được đến với một trong những điểm đến ưa thích
nhất trên thế giới - Dòng sông Nga [2].
Đối với tôi, chuyến đi đáng nhớ nhất khi đến với con sông này là năm
tôi học mẫu giáo. Vào ngày cuối cùng của năm học, mẹ xin cho tôi được về
sớm nửa tiếng. Nghe tiếng kèn xe của cha, tôi lao như tên bắn qua mô đất
nhỏ trước cổng trường hướng về phía chiếc xe đang chờ sẵn. Tôi càng hào