hứng hơn nữa khi biết nơi mình sắp đến là nơi nào. Suốt chặng đường đi,
mắt tôi cứ dán chặt vào những cánh đồng nho kéo dài bất tận ở hai bên
đường. Khi xe vào đến thị trấn yên tĩnh của vùng Guerneville, tôi kéo kính
xe xuống để ngửi mùi hương ngọt ngào của những cánh rừng gỗ đỏ.
Với tôi, mỗi ngày nghỉ trôi qua đều là một chuyến phiêu lưu thú vị. Có
hôm ba anh em tôi cùng leo lên một gốc cây to đã cháy đen, có lúc chúng
tôi lại thỏa thích rượt đuổi nhau trên bãi tắm Johnson. Bãi tắm Johnson là
khu nghỉ mát hoạt động cả ngày. Chúng tôi thường ở đó từ chín giờ sáng
đến ba giờ chiều. Nơi đó, mẹ đã tập cho chúng tôi bơi trong một rãnh nước
nhỏ. Mùa hè năm ấy, mẹ dạy cho tôi bơi ngửa. Bà tỏ ra rất tự hào khi cuối
cùng tôi cũng có thể biết cách bơi ngửa.
Mỗi ngày qua đi đều đầy ắp những điều bí ẩn. Một ngày nọ, sau bữa
cơm chiều, cha mẹ dẫn cả ba anh em tôi đi ngắm cảnh hoàng hôn. Chúng
tôi nắm tay nhau và rón rén đi ngang qua lều của gia đình ông Parker để ra
đến bờ sông. Mặt nước sông xanh trong và phẳng lì như gương. Từng đàn
chim sải cánh chao liệng trên không, bình thản quay về tổ sau một ngày
dài. Một làn gió nhẹ thoảng qua tóc tôi, mang theo hương thơm của đất trời
và cây cỏ. Không ai nói một lời, chúng tôi chỉ lặng yên ngắm nhìn quả cầu
lửa đang dần khuất sau những rặng cây cao vút, để lại trên bầu trời những
vệt màu xanh sáng chói lẫn đỏ rực. Bỗng một bàn tay choàng ngang vai tôi.
Tôi đoán đó là cha. Nhưng khi xoay người lại, tôi xúc động nhận thấy mẹ
đang ghì chặt lấy vai tôi. Lúc ấy, tôi còn cảm nhận được cả hơi thở và từng
nhịp đập nơi lồng ngực mẹ. Tôi đã không bao giờ còn có được cảm giác
yên bình và ấm áp như ngày hôm ấy khoảnh khác bình yên bên Dòng sông
Nga xinh đẹp.
Chú thích:
[1] Tên một vở hài kịch tình huống nổi tiếng trên các kênh truyền hình
Mỹ, nội dung nói về một đại gia đình nhiều thế hệ.