Vào đêm Giáng sinh, sau bữa ăn tối đặc biết và hát mừng Chúa giáng
sinh, chúng tôi được phép mở một món quà của mình. Sau đó, cha mẹ giục
chúng tôi nhanh chóng về phòng ngủ. Nằm trên giường, tôi cứ ngóng tai
nghe tiếng chuông xe trượt tuyết của ông già Noel. Nhưng năm nào tôi
cũng ngủ quên trước khi kịp nghe tiếng xe tuần lộc dừng lại trên nóc nhà
của mình.
Trời mới tờ mờ sáng, mẹ nhón chân rón rén vào phòng chúng tôi và
thì thầm: “Ông già Noel đến rồi kìa các con!” để đánh thức chúng tôi dậy.
Một dịp Giáng sinh nọ, mẹ tặng mỗi đứa chúng tôi một chiếc mũ
Tonka màu vàng bằng nhựa cứng và bảo chúng tôi đội lên rồi “diễu hành”
khắp phòng khách. Sau đó, mẹ mặc áo khoác mới vào cho chúng tôi rồi
giục chúng tôi chạy ra sân sau để ngắm cây thông khổng lồ trong nhà qua
làn kính cửa sổ. Một lần nọ, khi đứng ngoài sân nhìn vào nhà, tôi đã thấy
bà khóc. Tôi hỏi tại sao mẹ lại khóc như vậy thì bà nói rằng bà khóc vì quá
hạnh phúc khi có được một mái ấm thật sự.
Công việc của một người lính cứu hỏa buộc cha tôi phải vắng nhà suốt
ngày, nên mẹ là người đưa chúng tôi đi chơi. Nơi mẹ thường đưa chúng tôi
đến nhất là khu vực gần Công viên Golden Gate ở San Francisco. Vừa cho
xe chạy chầm chậm qua công viên, mẹ vừa giảng giải cho chúng tôi nghe
về sự khác nhau giữa các vùng miền. Mẹ còn xuýt xoa trước vẻ đẹp diệu kỳ
của những bông hoa rực rỡ trong công viên. Bể cá Steinhart của công viên
luôn là điểm tham quan cuối cùng của chúng tôi. Tại đây, chúng tôi tha hồ
leo trèo cầu thang và chạy nhảy qua lại giữa các cánh cửa lớn. Chúng tôi
đặc biết thích thú khi tựa người vào bức tượng hình cá ngựa được làm bằng
đồng và phóng tầm mắt xuống phía dưới một cái hồ rộng - nơi trú ngụ của
mấy con cá sấu và những con rùa vàng to lớn. Đây chính là nơi tôi thích
nhất trong khu công viên. Tôi nhớ có lần tôi đã rất sợ hãi khi nghĩ đến việc
mình sẽ bị trượt chân khỏi hàng rào ngăn cách và rới tõm xuống cái hồ ấy.