KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA
Dave Pelzer
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Đứa Trẻ Hư Hỏng
Mối quan hệ giữa mẹ và tôi dần trở nên xấu đi. Từ việc áp dụng những
hình thức kỷ luật mang tính răn đe, mẹ bắt đầu đối xử với tôi ngày càng cay
nghiệt hơn. Thậm chí, nhiều lần mẹ đánh đập tôi thẳng tay đến nỗi tôi
không còn sức lết đi chỗ khác để tránh đòn.
Từ khi tôi còn nhỏ, giọng nói của tôi dường như đã khác hẳn so với
những đứa trẻ khác. Tôi cũng không may mắn khi cứ bị mẹ bắt quả tang và
buộc tội là kẻ đầu tiêu trong khi cả ba anh em chúng tôi cùng góp phần gây
ra những trò đùa tai quái. Thời gian đầu, tôi bị phạt phải đứng ở góc phòng
ngủ của mình trong nhiều giờ liền. Lúc đó, tôi bắt đầu sợ mẹ. Rất sợ. Tôi
không bao giờ dám xin mẹ cho ra ngoài chơi. Tôi cứ ở đó và chờ cho đến
khi em trai tôi vào phòng, tôi sẽ bảo nó ra ngoài xin mẹ hộ tôi.
Cũng từ dạo đó, cách cư xử của mẹ tôi bắt đầu thay đỏi hoàn toàn.
Những khi cha đi làm, cả ngày mẹ chỉ ở nhà, mặc mỗi một chiếc áo ngủ
nhăn nhúm và nằm dài trên trường kỷ xem tivi. Chỉ khi nào mẹ cần vào nhà
tắm, muốn lấy thêm rượu hay hâm lại thức ăn thừa thì mẹ mới ngồi dậy.
Mỗi khi mẹ quát mắng chúng tôi, giọng bà lại sang sảng và the thé như mụ
phù thủy độc ác tôi vẫn thường xem trên tivi. Ít lâu sau, chẳng hiểu sao chỉ
cần nghe tiếng mẹ, tôi lại cảm thấy lạnh xương sống và rợn cả người. Thậm
chí khi mẹ quát tháo Ron và Stan thì tôi cũng nhanh nhanh tìm đường trốn
về phòng mình, chỉ mong sao mẹ mau chóng quay lại ghế trường kỷ, uống
rượu và xem tivi. Dần dần, chỉ cần nhìn qua cách ăn mặc của bà, tôi có thể
đoán được ngày hôm đó của tôi sẽ như thế nào. Tôi sẽ thở phào nhẹ nhõm
khi thấy mẹ ra khỏi phòng mà ăn mặc thật đẹp và trang điểm thật kỹ.
Những ngày này, mẹ luôn ra khỏi nhà với nụ cười rất tươi.