trên trường kỷ, mắt không rời màn hình tivi. Mũi tôi tứa máu, đau, tôi bật
khóc. Tiện tay, mẹ vơ lấy một mảnh khăn ăn trên bàn, xé một miếng rồi
nhét vào mũi tôi.
- Mày biết rõ là mày phải tìm cái quái gì mà. - Mẹ trừng mắt quát - Đi
tìm ngay cho tao!
Tôi vội vã chạy ngược về phía tầng hầm, cố tạo nên thật nhiều tiếng
ồn để mẹ tin rằng tôi đang cuống cuồng tuân theo mệnh lệnh của bà. Kể từ
khi việc tìm đồc ho mẹ trở nên quá quen thuộc, tôi bắt đầu mơ tưởng viễn
vông đến việc một ngày nào đó mình sẽ tìm ra những đồ vật bị thất lạc của
mẹ. Tôi tưởng tượng cảnh mình đứng trên gác, tay đưa cao chiến lợi phẩm
và mẹ sẽ ôm hôn chúc mừng tôi. Trong giấc mơ ấy, tôi còn thấy hình ảnh
gia đình mình sống đầm ấm và hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi sau đó tôi
như người bừng tỉnh cơn mê, hốt hoảng và hoang mang khi nhận ra sự thật
đau lòng là mình chẳng bao giờ tìm được món đồ thất lạc nào của mẹ cả.
Còn mẹ thì luôn đay nghiến và xéo xắt rằng tôi chỉ là một kẻ bất tài vô
dụng.
Từ dạo ấy, tôi đã nhận thấy rằng khi có cha ở nhà, mẹ hoàn toàn khác
hẳn so với những lúc cha đi vắng. Mẹ chăm chút đầu tóc gọn gàng hơn,
mặc những bộ quần áo thẳng thớm và đẹp hơn; những lúc ấy, trông mẹ mới
thoải mái và tươi tắn làm sao. Tôi rất thích những ngày có cha ở nhà, bởi
những ngày ấy sẽ không có cảnh đánh đập, cũng không có hình phạt soi
gương hay những cuộc tìm kiếm mệt mỏi những món đồ bị thất lạc. Cha đã
trở thành thần hộ mệnh của tôi. Hễ thấy cha đi xuống nhà xe làm việc là tôi
liền lẽo đẽo theo sau. Khi cha ngồi trên chiếc ghế bành yêu thích của ông
để đọc báo, thì tôi cũng sẽ ngồi nagy dưới chân ông. Sau buổi cơm chiều,
ba anh em tôi dọn chén bát xuống, cha sẽ là người rửa, còn tôi đứng kế bên
lau khô và úp chúng lên. Tôi biết rằng chỉ cần tôi được ở bên cạnh cha thì
tôi sẽ tránh được những trận đòn roi của mẹ.