tôi. Khi mẹ dùng hết sức để túm lấy cánh tay của tôi, bà mất thăng bằng và
lảo đảo lùi về phía sau một bước. Trong lúc mẹ chới với quơ tay để lấy lại
thăng bằng, tôi nghe thấy một tiếng “bốp” rõ to và một cảm giác đau đớn
khủng khiếp lan nhanh khắp vai và tay tôi. Thoáng sững sờ trên gương mặt
mẹ cho tôi biết bà cũng nghe thấy âm thanh đó. Nhưng bà chỉ buông tay tôi
ra, rồi quay phắt đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi nâng cánh tay
của mình lên, cảm giác đau đớn đến tê liệt. Tôi chưa kịp xem tay mình bị
thế nào thì mẹ đã gọi tôi lên ăn tối.
Tôi ngồi bệt xuống bên khay thức ăn của mình và cố nuốt lấy miếng
cơm. Khi tính với tay lấy ly sữa, cánh tay trái của tôi không thể nhúc nhích.
Những ngón tay vẫn ngọ ngoạy theo sự điều khiển của tôi, nhưng cánh tay
thì tê liệt như đã chết. Tôi nhìn mẹ như van lơn. Bà ấy vẫn cứ lờ tôi đi. Tôi
biết có điều gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra với cánh tay của mình, nhưng
tôi lại quá sợ hãi đến nỗi chẳng thốt được nên lời. Tôi chỉ biết ngồi đó, mắt
liếc nhìn khay thức ăn. Sau cùng, mẹ cũng lên tiếng xin lỗi tôi và cho tôi đi
ngủ sớm. Mẹ bảo tôi leo lên tầng trên cùng của chiếc giường mà nằm. Điều
này thật bất thường vì từ trước tối giờ tôi chỉ ngủ ở tầng dưới cùng mà thôi.
Phải đến gần sáng tôi mới có thể thiếp đi trong tư thế tay phải ôm lấy cánh
tay trái nhức buốt.
Tôi ngủ chưa được bao lâu thì mẹ gọi tôi dậy, bà nói rằng đêm qua tôi
đã lăn ngã xuống giường. Bà làm ra vẻ rất lo lắng cho tôi và lái xe đưa tôi
đến bệnh viện. Khi bà nói với bác sĩ rằng tôi bị ngã từ trên giường tầng
xuống, tôi nhìn vào mắt ông và hiểu ông không tin vào những lời mẹ tôi
nói. Ông biết cánh tay tôi không phải bị gãy do tai nạn. Một lần nữa, tôi vì
quá sợ nên không dám nói lên sự thật. Lúc về nhà, mẹ thậm chí còn vẽ nên
một câu chuyện cực kỳ xúc động khi kể lại với cha. Trong kịch bản mới
này, mẹ còn thêm vào chi tiết là bà đã cố hết sức để đỡ lấy tôi trước khi tôi
rớt xuống sàn nhà. Ngồi trong lòng mẹ, lắng nghe câu chuyện bịa đật của
bà, tôi đã nghĩ rằng bà bị bệnh. Nhưng nỗi sợ hãi trong tôi đã giữ cho tai