nạn kia mãi là một bí mật giữa tôi và mẹ. Tôi hiểu rằng, nếu tôi hé răng nói
với ai về chuyện đã xảy ra, “tai nạn” kế tiếp sẽ còn tồi tệ hơn.
Trường học chính là nơi ẩn náu bình yên của tôi. Tôi thật sự vui sướng
khi được thoát khỏi mẹ. Giờ giải lao, tôi là một người tự do. Tôi chạy nhảy
như con chim non dọc ngang khắp sân trường, tìm kiếm những trò chơi kỳ
thú và mới mẻ. Tôi dễ dàng kết bạn với mọi người và cảm thấy vui vẻ vô
cùng khi ở trường. Một ngày cuối xuân nọ, khi tôi vừa đi học về, mẹ lại
ném tôi vào phòng của bà. Mẹ mắng xối xả vào mặt tôi, bảo rằng tôi phải
học lại lớp một vì tôi là một đứa hư hỏng. Tôi không hiểu gì cả. Tôi nhớ là
mình có nhiều bài kiểm tra điểm cao hơn bất kỳ bạn bè nào trong lớp. Tôi
vâng lời cô giáo và cảm thấy cô ấy cũng rất quý mến tôi. Nhưng mẹ vẫn
tiếp tục gào rống lên rằng tôi đã làm cho gia đình xấu hổ và tôi sẽ bị phạt
thật nặng. Bà cấm tôi không bao giờ được xem tivi nữa. Tôi cũng sẽ không
được ăn bữa tối và phải làm bất cứ việc vặt nào trong nhà mà mẹ có thể
nghĩ ra. Mẹ tát tôi thêm một cái rõ đâu rồi tống tôi xuống nhà xe, bắt tôi
đứng đó cho đến khi bà cho phép đi ngủ mới thôi.
Mùa hè năm ấy, trên đường cả nhà đi cắm trại, mẹ bỏ tôi lại ở nhà dì
Josie mà không một lời báo trước. Chẳng ai nói với tôi về điều này cả, và
tôi cũng không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy. Tôi cảm nhận rõ
cảm giác tủi thân của một kẻ bị hắt hủi và ruồng bỏ khi chiếc xe tải nhỏ chở
cả nhà tiếp tục lăn bánh, để lại mình tôi bơ vơ phía sau. Tôi cảm thấy vô
cùng buồn bã và lạc lõng. Thế là tôi đã cố trốn khỏi nhà dì. Tôi muốn đi tìm
gia đình của mình. Và thật khó hiểu, tôi muốn được ở bên cạnh me. Tôi đi
chẳng được bao xa thì dì tôi đã thông báo với mẹ về việc tôi bỏ trốn. Và thế
là vào ngày hôm sau khi cha tôi đi làm cả ngày, tôi đã phải trả giá cho tội
lỗi đó của mình. Mẹ đánh, đấm và đá vào người tôi cho đến khi tôi quỵ ngã
xuống sàn nhà. Tôi đã cố nói với mẹ rằng tôi bỏ trốn khỏi nhà dì chỉ vì tôi
muốn ở cạnh mẹ và gia đình. Tôi đã cố nói với mẹ rằng tôi nhớ bà ấy,
nhưng mẹ cấm tôi không được nói nữa. Khi tôi cố nói hết những suy nghĩ
trong lòng mình thì ngay lập tức mẹ xông vào nhà tắm, vồ lấy một cục xà