phòng và tộng thẳng nó vào miệng tôi. Từ đó, tôi không được phép mở
miệng nói bất cứ điều gì khi mẹ chưa cho phép.
Học lại lớp một quả là một niềm vui đôi với tôi. Tôi đã thuộc làu các
bài học vỡ lòng và nghiễm nhiên tôi trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Từ
khi ở lại lớp, tôi trở thành bạn học của Stan - em trai mình. Giờ giải lao, tôi
lại chạy sang lớp Stan rủ nó đi chơi. Ở trường, chúng tôi là hai đứa bạn
thân, nhưng khi ở nhà, cả hai đều hiểu rằng tôi không được mẹ thừa nhận.
Một ngày nọ, tôi chạy về nhà để khoe mẹ một bài kiểm tra tôi đạt
được điểm cao. Tôi chưa kịp mở miệng, mẹ đã ném tôi vào phòng của bà,
miệng không ngừng la hét về một lá thư mà bà nhận được từ Bắc Cực. Bà
khẳng định lá thư ấy nói rằng tôi là một “đứa bé hư” và Ông già Noel sẽ
không tặng bất kỳ món quà Giáng sinh nào cho tôi cả. Mẹ cứ thế nổi giận
đùng đùng và luôn miệng mắng rằng tôi lại làm cho gia đình xấu hổ. Tôi
đứng sững như trời trồng, mặc cho những lời xỉa xói của mẹ cứ ong ỏng
không dứt bên tai. Tôi có cảm giác như mình đang sống trong một cơn ác
mộng do chính mẹ tạo nên, và tôi ước sao mẹ hãy mau chóng tỉnh lại.
Giáng sinh năm đó, trong những gói quà rực rỡ sắc màu dưới gốc cây
thông, chỉ có hai món quà dành cho tôi. Chúng được những người bà con
xa của tôi gửi đến, chứ không phải của những người thân sát bên cạnh tôi.
Vào buổi sáng ngày lễ Giáng sinh, Stan đánh liều hỏi mẹ tại sao Ông già
Noel chỉ tặng cho tôi hai bức tranh vẽ mấy con số. Mẹ liền giảng giải cho
nó nghe:
- Ông già Noel chỉ tặng quà cho những đứa trẻ ngoan.
Tôi lén nhìn Stan, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của no khi nhìn mẹ. Một
nỗi buồn thoáng hiện trong mắt nó, và tôi tin rằng nó thừa biết những trò
quái đản của mẹ. Vì còn đang trong thời gian chịu phạt nên trong ngày lễ
Giáng sinh, tôi không được mặc quần áo đẹp mà chỉ mặc bộ đồ tôi vẫn
thường mặc khi ở nhà, và tôi vẫn phải làm việc nhà như thường lệ. Trong
khi đang lau chùi nhà tắm, tôi nghe lỏm được cuộc cãi vã giữa cha và mẹ.