Về đến nhà, mẹ ra lệnh cho tôi cởi hết quần áo ra và bắt tôi đứng gần
cái bếp lò trong nhà bếp. Cả người tôi run rẩy vì vừa sợ vừa xấu hổ. Rồi mẹ
bắt đầu nói cho tôi biết tội lỗi của tôi là gì. Mẹ nói rằng bà vẫn thường
xuyên lái xe đến trường để xem anh em tôi chơi như thế nào trong giờ nghỉ
trưa. Mẹ luận rằng ngày hôm ấy chính mắt bà đã thấy tôi nghịch ngợm trên
bãi cỏ trong trường, một điều hoàn toàn bị cấm kỵ trong mớ luật lệ mà bà
đặt ra cho tôi. Tôi nhanh nhẩu nói với mẹ rằng tôi không hề chơi trên cỏ.
Tôi nghĩ mẹ đã nhầm. Đáp lại lời giải thích ấy là một cú thoi như trời giáng
mẹ đấm thẳng vào mặt tôi.
Thế rồi mẹ chồm người bật khóa ga của bếp lò lên. Mẹ nói rằng bà đã
từng đọc một bài báo nói về một người mẹ đã trừng phạt con trai mình
bằng cách cho nó nằm trên bếp lò đang cháy. Tôi khúm người lại, cảm thấy
sợ hãi tột độ. Đầu óc tôi đờ đẫn, còn chân tay thì bủn rủn. Tôi muốn được
tan biến đi ngay lập tức. Tôi nhắm nghiền mặt lại, ước gì bà ấy chịu bỏ đi.
Đầu óc tôi như tê dại khi mẹ cứ giữ chặt lấy cánh tay tôi:
- Mày đã biến cuộc đời của tao thành địa ngục trần gian! - Mẹ rít qua
kẽ răng bằng một giọng cay độc. - Bây giờ là lúc tao cho mày thấy địa ngục
là thế nào con ạ.
Mẹ nắm chặt lấy cánh tay tôi hơ trên ngọn lửa màu xanh cam đang
phừng phực cháy.
Tôi cảm nhận rõ tay mình như muốn nổ tung vì sức nóng của ngọn
lửa. Tôi còn ngửi tháy được mùi lông tay bị cháy xém của mình. Trong cơn
hoảng loạn, tôi đã cố hết sức vùng vẫy nhưng vô ích, tôi không cách nào
giãy thoát khỏi bàn tay chắc như gọng kìm của mẹ. Cuối cùng, mẹ buông
tay và đẩy tôi ngã lăn ra sàn. Tay chân tôi co rúm lại, tôi cố dùng miệng
thổi thổi vào cánh tay đang bỏng rát của mình.
- Thật là tệ hại khi thằng cha say xỉn của mày lại không có ở đây để
cứu mạng mày nhỉ? - Mẹ rít lên.