- Cảm ơn anh nhưng em mới ăn trưa muộn nên còn no. – Cô đứng lên chỉ
bên hông nhà. – Em ra chỗ đậu xe bằng cổng này được không?
- Để anh mở khóa đã. Sao em hỏi vậy?
- Em quên điện thọai di động trong xe. Em phải gọi cho chị báo hơn sáu
giờ dì cháu em mới đến bệnh viện được.
Zach kẹp xúc xích vừa chiên với bánh rồi đóng nắp lò:
- Dùng điện thoại trong phòng anh cho gần. – Zach nhai bánh ngon lành,
tay chỉ cánh của kính lớn. – Chỉ cần đi qua phòng có tivi là đến. Cứ đi hết
hành lang. Cửa cuối cùng bên trái.
Lúc trông theo Adele, mắt anh chuyển từ chỏm đầu xuống mái tóc dày
lượn sóng, qua hình hai cánh thiên thần in trên áo đến cặp mông tròn trịa
của cô.
Trước khi Adele biến mất sau cánh cửa, Zach còn kịp ngắm eo Adele từ
phía sau. Anh từng chạm tay đỡ ngang eo rất nhiều phụ nữ nhưng chẳng
thấy càm giác gì. Zach chỉ cố tỏ ra lịch sự, đúng như mẹ anh dạy bảo từ khi
còn bé. Nhưng lúc chiều, lúc chạm eo Adele, anh nghĩ đủ thứ, mỗi lịch sự
là Zach không nghĩ đến.
Vừa nhai bánh, anh vừa uống bia Lone Star. Giống như Tiffany, Zach
thích mặt ngoài thịt nướng phải giòn. Nhưng anh không giống con gái ở
chỗ anh không thích xốt cà. Mang đồ ăn đến bàn Joe, anh chuyện phiếm
với trợ lý về giải bóng đá. Joe thích đội Cao bồi, còn Zach thích hàng
phòng thủ của New England. Anh tranh luận:
- Đội họ có Owens thì đã sao nào? Đội mạnh đâu vì chỉ một cầu thủ?
Hơn nữa gã hay rên rỉ đó chẳng có gì đặc biết.