Miệng Adele thật xinh. Zach ngắm nghía đôi môi cô. Cô cười khẩy lắc
đầu:
- Kệ hắn. Thẩm phán chẳng để ý đâu. So với việc anh chồng bỏ vợ đang
mang thai theo bồ chỉ hơn con gái lớn của mình vài tuổi, vài câu nói như
thế ăn nhằm gì.
Vừa nhìn lên, cô thấy Zach đang nhìn mình. Adele nói nhanh:
- Sherilyn này, em phải đi rồi. Trên đường về, dì cháu em sẽ ghé qua chỗ
chị. Chắc Kendra có nhiều chuyện vui để kể đấy. – Cô rút ngón tay khỏi sợi
dây xoắn.- Thôi nhé, lát nữa chị em mình lại gặp.
Cô gác máy. Zach thôi tựa cửa, anh bước hẳn vào phòng:
- Anh tưởng em không tìm thấy phòng.
- Có mà.
Adele hất tóc xòa xuống mặt.
- Tình hình chị em thế nào rồi?
- Đỡ hơn rồi. – Adele thở dài mệt mỏi. – Khi nào Sherilyn sinh em bé,
gia đình ổn định, em sẽ về nhà dành một năm để ngủ.
- Nhà em ở đâu?
Cô nhìn anh, buông thỏng hai tay.
- Idaho.
Zach nhớ Tiffany nói ở Iowa cơ mà:
- Vậy sao? Em chạy ngay đến đó khi vừa rời đại học phải không?