Nói chung cầu thủ nào cũng than không đủ giờ tập, nhưng chỉ mình
Owens loan tin ấy cho giới truyền thông. Genevieve mang ly đến ngồi đối
diện Zach. Đưa ly lên môi, cô ta nhìn Zach qua miệng ly, đôi môi hé mở:
- Hết mùa bóng, các anh được nghỉ thỏai mái. Lúc ấy huấn luyện viên
thường làm gì?
Zach biết cô ta đang mời mọc. Anh từng thấy hàng ngàn lời mời như thế
trong mắt hàng ngàn phụ nữ. Nếu trước mặt anh là bất cứ ai ngòai
Genevieve Brooks-Marshall, có thể anh còn suy nghĩ lại.
- Mình có chuyện phải làm.
Zach đứng lên đến chỗ thùng rác sau lò nướng. Vứt lon bia rỗng xong,
anh thong thả vào nhà. Đi qua mấy chiếc sofa bọc da, ghế bành và chiếc ti
vi bảy mươi hai inch, anh vào phòng tắm. Mọi thứ trong nhà đều sắp đặt
đúng như hồi Devon còn sống, ngọai trừ chiếc tivi độ phân giải cao. Zach
không phải người thích khoe của bằng nhà cửa to nhất, xe hơi chạy nhanh
nhất nhưng anh thích ti vi lớn. Hơn hai triệu pixels, đúng là ti vi càng lớn
càng tốt hơn thật.
Đi vệ sinh xong, Zach mở cửa nhà tắm. Lúc tắt đèn anh nghe tiếng cười
nho nhỏ từ cuối hành lang vẳng tới. Qua phòng tập tạ và tắm hơi, anh dừng
trước cửa phòng làm việc. Zach khoanh tay, đứng dựa vai vào khung cửa.
Adele ngồi ghé trên mép bàn anh và đang nói chuyện qua điện thoại. Đầu
hơi cúi, cô chăm chú nhìn sợi dây điện thoại xoắn quanh ngón tay mình:
- Em không chơi khăm hắn, để lại lời nhắn bậy trong máy trả lời tự động.
Làm thế kỳ lắm. Em định gọi báo William hay chuyện sáng nay ở bệnh
viện nhưng đến phút cuối, em quyết định hắn không đáng được biết. Đúng
ra em nên gác máy nhưng rồi em bảo hắn cút xuống địa ngục cho rảnh. Chị
nói đúng, em thấy hả lòng hả dạ ghê.