Adele nhìn khuôn mặt đẹp như tượng của Zach: nét cằm cương nghị,
khuôn miệng quyết đoán và cặp mắt nâu ấm áp. Cô đang rất mệt mỏi và
không muốn nói chuyện quá khứ, đặt biệt là với người từng gây cho cô bao
nỗi ê chề. Adele quay sang ngắm kệ sách âm tường:
- Em không chạy đi đâu cả. Em đến ở với bà ngoại ở Boise. Ở đó khá dễ
chịu nên em định cư luôn.
Lấy cuốn sách lớn ‘Chân dung các tiền đạo xuất sắc của bóng bầu dục
Mỹ” trên kệ, cô ngoái đầu hỏi:
- Anh có tên trong này không?
- Anh chẳng nhớ trang nào.
Lật trang bìa, Adele vừa chăm chú tìm vừa hỏi:
- Không nhớ thật ư?
- Trang ba hai.
Adele tặc lưỡi, lật nhanh. Giấy trơn bong mát rượi dưới tay cô. Trang
sách có hình Zach mặc áo chẽn màu xanh dương sọc vàng in số mười hai
trước ngực. Chiếc quần trắng bó sát vừa vặn như da người anh. Zach dắt
khăn trước cạp quần. Dải khăn trắng trông giống khố của vận động viên vật
sumo. Cặp mắt Zach chăm chú sau chiếc nón bảo hiểm, môi anh mím chặt.
Hông trái hạ thấp, tay phải anh vung ra sau. Nhiếp ảnh gia bấm máy đúng
lúc anh sắp đập mạnh trái bóng ra trước.
- Anh xếp hạng mười một, - cô đọc lớn – “trên sân, Zemaitis luôn sáng
suốt. Anh có khả năng đoán trước mọi đường chuyền. Anh chơi mạnh mẽ,
khôn khéo. Sở trường của anh là đập bóng xoáy và những đường chuyền
dài nhanh, mạnh”.