Adele lật sang trang có hình Zach quỳ giữa sân, ngoái đầu gọi đồng đội.
Dòng chữ dưới tấm hình mang nội dung:
- “Con gái chết mê chết mệt, chỉ mong được bàn tay anh vuốt ve khắp
người mình” – Dave Gorlinski. – Adele ngẩng lên chất vấn. – Dave
Gorlinski là ai thế?
- Trung vệ đội bóng Đại học Texas.
Zach chộp lấy cuốn sách định giằng khỏi tay cô.
Adele không chịu buông. Cô đọc tiếp:
- “Zach Zeimaitis có bàn tay điệu nghệ nhất trong số cầu thủ tôi từng
biết” – Chuck Quincy. – Adele cắn môi để khỏi bật cười. – Chuck là ai
vậy?
- Trung vệ đội Dolphins. Đồng nghiệp của anh trong ba mùa bóng đầu
tiên. – Lần này anh lấy được cuốn sách. – Đừng đọc nữa, anh ngượng lắm.
Anh quăng cuốn sách lên bàn.
- Nhận xét cũng tinh tế quá chứ!
- Cưng ơi, hay ho gì đâu. – Zach ngoẹo đầu cười. – Nếu em thích chuyện
tinh tế, phải nghe anh kể mới hay.
- Không cần đâu. Cảm ơn.
Adele ngắm tủ kính bày cúp, bằng khen, bóng có chữ ký… Trên tường,
ngoài bộ áo chẽn của cầu thủ bóng bầu dục treo trong tủ kính, ảnh Zach từ
nhỏ đến lớn xếp thành hàng: từ hình Zach bé tí mặc áo chẽn to quá khổ đến
lúc anh giải nghệ cách nay mấy năm.
- Ấn tượng thật.