Anh nhún vai.
- Devon trang trí phòng này hai năm trước khi cô ấy mất. Anh mặc kệ,
không xê dịch thứ gì. Trông bừa bộn thật nhưng anh biết tống mấy thứ này
đi đâu bây giờ?
- Để vậy cũng tốt chứ. Thành đạt thế anh phải tự hào mới phải chứ. Với
lại … từ lúc Devon…- Cô ngập ngừng nhìn ngực áo Zach, thầm nhủ: ‘cố
nói tốt về Devon’. – Với lại chắc chắn anh rất nhớ Devon nên ngắm căn
phòng cô ấy tự tay trang trí cũng khuây khỏa ít nhiều. Tuy có bừa bộn một
chút cũng không sao.
Câu cuối không phải chê, nhưng cũng không hẳn khen. Zach chặc lưỡi
làm Adele chột dạ:
- Anh có nói cô ấy tự trang trí đâu. Vợ anh thuê người làm hộ. Cô ấy
không tự làm gì cả. – Anh vén lọn tóc vương trên má Adele. – Mà thôi, nói
về Devon như thế đủ rồi. Mình nói chuyện của em đi.
Mắt anh nhìn cô đăm đăm. Đầu ngón tay Zach chạm má khiến Adele rạo
rực. Ngực cô nóng rang, hơi thở đồn dập:
- Chuyện em chẳng có gì đáng nói cả.
Adele cười gượng, nghe như tiếng thở bồi hồi:
- Anh không nghĩ vậy.
- Em nói thật mà. – Cô đi qua anh ra cửa, bụng chỉ lo mất tự chủ vì cơn
rạo rực sắp lan khắp người. – Em không đặc biệt, không đáng quan tâm.
Adele chỉ cách ngưỡng cửa mấy bước cũng là lúc Zach nắm tay cô ngăn
lại:
- Đừng vờ như em không chút hiếu kỳ.