Cô không nhúc nhích. Mọi đầu giây thần kinh thét gào đòi ghì chặt anh,
đòi ‘tham gia’ cho đến khi anh lả đi mới thôi. Adele muốn để mặc anh đưa
cô đến cõi phiêu diêu, muốn mềm người trong tay anh, lợi dụng anh để thỏa
mãn cơn đói khát và sự khẩn thiết nhức nhối trong từng đường gân thớ thịt
mình. Nhưng giờ cô khôn ngoan hơn trước. Hôn Zach xong, cô sẽ ra sao?
Có khi cái giá của sự thỏa mãn là rất đắt.
Adele nắm cổ tay anh đẩy ra.
- Em không thể. Em sẽ không theo vết xe đổ ngày nào.
Zach chịu thua. Tuy nhiên, anh nheo mắt nhìn cô bảo:
- Adele à, tình mình dành cho nhau chưa cạn. Sớm muộn gì em cũng sẽ
công nhận thế.
Zach khẳng định. Miệng chợt khô đắng, Adele lắc đầu:
- Không Zach. Em không thể cùng anh được nữa. Không bao giờ.
Dứt lời, cô vội ra cửa, nhanh đến nỗi như thể bị ma xó chạy theo vấu véo
gót chân.
Adele đứng ngồi không yên trong mấy phút sau đó. Muốn tránh mặt
Zach, cô lấy cớ nhức đầu (đau đầu làm sao sánh được với nỗi vật vã trong
tâm trí cô lúc này). Thấy vậy, Cindy Ann bảo sẽ cho Kendra quá giang về
nhà. Lúc xe ra đến đường lớn, cô gọi điện bảo Sherilyn hai dì cháu sẽ đến
muộn.
Vừa về đến nhà, Adele giam mình trong căn hộ của Sherilyn, cố trấn
tĩnh, Zach sai bét bởi tình yêu của họ đã chết, không bao giờ hồi sinh.
Qua cửa bếp, Adele cất túi lên mặt quầy lát đá granit. Hôm trước, Adele
đang dùng sơn màu be và vàng tươi sơn bếp thì phải đưa Sherilyn đi cấp