cứu khiến việc sơn bếp bị bỏ dở.
Lấy chìa khóa dự phòng trong chiếc tô sứ trong tủ đựng đĩa, cô cột vào
dây quần thể thao. Cũng như chị em nhiều gia đình khác, thị hiếu của
Sherilyn và Adele khác hẳn nhau. Cô thích tường màu trắng và đồ đạc màu
dịu.
Vớ dây thun cột tóc bọc vải trên quầy bếp, Adele cột gọn tóc ra sau gáy
trên đường trở ra cửa. Cô khóa thật cẩn thận và chạy ra đường. Ban sáng,
Adele đã chạy rồi nhưng giờ cô không biết phải làm sao với sức nóng đang
thiêu đốt tâm can cô. Vốn đã bị đau đầu từ trước, Adele không muốn ngồi
nhà vò đầu bứt tai nhớ chuyện về Zach nữa.
Rời bật thềm, Adele tìm lại nhịp điệu cho đường chạy. Bình thường, nhịp
tim và nhịp chân luôn hòa hợp. Nhưng lúc này, dĩ vãng đang quay cuồng lái
bước chân cô. Không thể gạt phăng ký ức xưa, đến ngã tư đường Crockett
và đường số Ba, Adele không chạy được nũa. CÔ ngồi ghế băng có quảng
cáo bánh thịt chiên giòn hiêu Taco tại bến xe buýt đầu đường. Một chiếc xe
tải cũ sơn hình con chó săn và khúc xương màu đỏ chạy ngang qua làm lá
khô trên vỉa hè bay xào xạc. Ống xả của nó khuấy động bầu không khí
trong lành.
Adele nhớ Zach vùi mặt vào cổ cô thì thầm: “Em sẽ lại khiến anh mê mụ
như xưa chứ?” và “Cưng ơi, ngày ấy anh điên dại vì em”.
Phải, hồi ấy cả hai đều mê mụ trong vòng tay nhau. Zach mê cuồng
Adele không giống những nữ sinh khác sau cái hôn đầu tiên, cô không leo
ngay lên giường anh. Riêng Adele, muốn chờ cho đến khi cô biết chắc
mình yêu anh và cũng được anh yêu lại, cô trì hoãn ‘chuyện ấy’ cả tháng
trời. Với người khác, ba ngày là ngắn, với cô ví bằng thiên thu. Giờ nghĩ
lại, Adele hiểu Zach không hề ép cô quan hệ. Tất nhiên, Adele chỉ có thể
kết luận như thế nếu không tính đến những cái hôn của anh. Zach nồng nàn
và mạnh bạo đến độ làm cô ngộp thở. Và cả những cái đụng chạm của anh.