- Anh đến tiệm sách à?
Im lặng bao trùm. Zach xịu mặt khoanh tay bảo:
- Em ngạc nhiên lắm à? Cầu thủ không nhất thiết phải ngại đọc sách.
- Ý em không phải thế.
Nhưng thực lòng, Adele luôn vơ đũa cả nắm, nghĩ là dân chơi thể thao,
Zach chẳng thông minh sáng láng gì. Cô thích sử dụng cái đầu, còn anh
thích dùng cơ bắp. Nhưng Zach khá thông minh và nhạy bén.
- Em định cảm ơn anh cất công đến tiệm sách mua quà cho em.
Zach nhìn cô giây lát. Nhìn như anh đang phân vân không biết có nên tin
cô hay không. Lát sau, anh nhún vai:
- Anh đóan em thích sách này nhất.
- Đúng vậy. Em rất thích. Nhưng anh không cần mua này nọ tặng em
đâu.
Adele thoáng xúc động vì anh mua không phải do ý thích cá nhân. Anh
mua vì biết cô thích nó.
Cầm cuốn sách từ tay cô, anh mở trang có hình vẽ nàng tiên ngồi trên
vầng trăng khuyết, mái tóc bồng bềnh che ngang cơ thể trần truồng:
- Nhìn xem. Nó làm anh nhớ đến em.
Từ trang giấy, cô ngước lên nhìn cặp mắt nâu của Zach. Tim cô thổn
thức. Adele có cảm giác bị một cái gì đó rất to lớn va mạnh vào người,
khiến cô không thể ngăn cản, chống đỡ. Vòng tay ôm cổ anh, cô chìm trong
làn sóng cảm xúc dâng trào: