- Làm gì có chuyện đó.
- Ai ngăn được anh chứ? Chẳng lẽ là em?
Adele thích nhận công trạng ấy, nhưng không dám thề mình sẽ làm được.
Cô có tỏ ra duy lí, cố giải thích một việc chẳng có ý nghĩa gì hết:
- Rõ là anh và em vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong.
Zach nhướng mày, đứng lên khiến Adele đi giật lùi:
- Chuyện gì? Theo anh, chỉ có thể gọi đó là sự đam mê chưa dứt mà thôi.
Tất nhiên, anh ngớ ngẩn nên không biết dùng từ nào hơn.
- Xin lỗi vì lúc nãy em bảo anh ngớ ngẩn.
- Xin lỗi vì anh bảo em hay khiêu khích.
Adele nhíu mày cố nhớ:
- Đâu có.
Zach cười đắc ý:
- Không à?
- Em có khiêu khích gì đâu.
Anh cúi xuống nhìn cô, bảo:
- Vậy anh sắp bắt em chứng minh mình nán lại thêm chút nữa.
Nghe vậy, Adele nhanh chân bỏ ra cửa trước và không dám quay đầu
nhìn lại.