Mở cửa xong, cô cất chìa khóa vào túi. Không thể tin được là cô lại quên
áo lót trong nhà vệ sinh. Sắp về đến nhà, nhìn xuống ngực áo len mỏng,
Adele mới sực nhớ. Định quay đầu xe trở lại, Adele ngại người ta nhìn thấy
hai đầu ngực nhô lên nên lại thôi. Adele đoán người lao công trong trường
sẽ tìm thấy nó và vứt đi hộ. Nếu được thế thì tốt, chỉ tiếc cô rất thích chiếc
áo ấy.
Adele cười thầm hình dung nếu người lao công tìm thấy, chắc chắn họ sẽ
thắc mắc.
Đặt túi lên bàn gần lối vào hẹp, Adele vào bếp. Cô mất áo lót vì mải hôn
Zach trong nhà vệ sinh nữ. Sao chuyện tệ hại thế cũng xảy ra được? Mới
vững vàng đó, cô đã xiêu lòng ngay rồi. Mới bảo Zach cô không muốn dính
đến anh, ngay sau đó cô đã chỉ dẫn áo lót có móc cài đằng trước!
Mở tủ lạnh, Adele lấy lon Pepsi dành cho người ăn kiêng. Cô hoài công
chờ lời nguyền biến Zach thành kẻ trái thói, nhưng sau ba năm dài, lần đầu
tiên nó không ứng nghiệm.
Lần duy nhất Adele định dựa vào lời nguyền, nó lập tức làm cô cụt hứng.
Mà với ai mới được chứ? Với người cô không hề muốn hôn hít đụng chạm
gì đó là Zach. Đặc biệt là trong phòng nhà vệ sinh của trường anh. Đáng lẽ
cô phải hoảng hốt, ngượng ngùng ghê lắm nhưng không hiểu sao cảm giác
ấy chỉ thoáng qua.
Thực ra, cô phải kiềm chế nụ cười mãn nguyện.
Ba năm qua, cô tin mình bị nguyền rủa. Nhưng tối nay, nó không linh
nghiệm khiến Adele cho rằng nó đã bị phản nguyền. Chắc có lẽ sau vô số
lần báo hại cô phải bẽ bàng vì bạn tình trở trứng, phép màu đã cạn. Hoặc có
thể chẳng có ai nguyền rủa cô hết. Rất lâu rồi, Adele mới nhẹ nhõm như
hôm nay. Cô còn dám hy vọng cơn ác mộng kéo dài giờ đã chấm dứt.