giường. Tệ nhất là anh không được bỏ cuộc dù vừa đau, vừa buồn nôn sau
khi bị đối phương quyết tử lao vào cản bóng.
Adele ngả người ra sau nhìn anh sợ hãi:
- Ghê thế cơ à?
- Ừ. Bóng bầu dục là thế. Anh quen rồi. Với lại, hồi đó anh có nữ chuyên
gia xoa bóp hẳn trong nhà.
Cô bật cười:
- Devon cũng chịu thế à?
- Cưng không nhớ sao? Devon đâu có ở Denver với anh!
- Không bao giờ sao?
Zach lắc đầu:
- Suốt mười mấy năm lấy nhau, hầu như vợ anh ở hắn đây. Devon muốn
ở quê, vừa lòng với dinh thự lớn xây theo ý của cô ấy. Mỗi khi có dịp, anh
lại xách va li về đây thăm vợ con.
Nếu họ lấy nhau, Adele không thể hình dung cô phải sống xa Zach:
- Thế còn gì là gia đình nữa?
- Ừ, anh không có gia đình.
Nhìn sâu vào đôi mắt nâu, Adele hỏi một câu không liên quan gì đến cô:
- Mỗi người ở một nơi như vậy, sao anh và Devon chung thủy với nhau
được?
- Anh có chung thủy đâu.