Adele nghĩ thầm: “Cầu thủ phong tình có khác”. Đáng lẽ cô không nên
lấy thế làm phiền, nhưng không hiểu sao Adele buồn hẳn. Biết mình không
có quyền khó chịu, nhưng cô vẫn không thể vui lên được. Cô quay mặt đi,
nói nhỏ:
- Ra thế.
Zach xoay mặt cô về phía anh:
- Anh ngủ với ai, Devon không quan tâm. Nhưng chỉ nhìn mắt em, anh
biết em không hiểu chuyện đó.
Zach nói đúng. Cô không hiểu thật.
- Phụ nữ như em muốn người yêu hoàn toàn thuộc về mình, cả tâm hồn
lẫn thể xác. Nhưng Devon không cần thể xác lẫn tâm hồn anh.
- Vậy cô ấy cần gì?
Nhìn Adele như thể không bao giờ nghĩ cô sẽ hỏi câu ấy, Zach chậm rãi
lắc đầu:
- Sao tự nhiên mình nói sang chuyện này nhỉ?
- Thì mình đang nói chuyện bóng bánh mà.
- Ừ nhỉ.
Anh vòng tay ôm ngang người cô kéo về phía mình:
- Thứ Bảy này em có đi xem phim không?
Mê mải ngắm anh, Adele suýt trả lời “có”, nhưng cô kịp nghĩ lại. Có cái
gì đó tận sâu thẳm tâm hồn vươn lên nhắc cô nhớ giới hạn an toàn. Nhờ nó,
Adele tỉnh táo và không đặt hết mọi tình cảm vào anh như trước: