Gót giầy của Adele gõ mạnh xuống nền nhà lát gỗ cứng. Âm thanh của
nó gợi lên trong đầu Zach bao ý tưởng ngọt ngào.
Tiffany mời:
- Chủ nhật này, tớ mời cả đội đến nhà làm tiệc thịt nướng ngòai trời.
Kendra, cậu nhất định phải đến đấy. Chắc chắn sẽ vui cực kỳ.
Kendra ngoái đầu nhìn Adele:
- Con đi được không dì?
- Con phải xin phép mẹ đã. Còn dì đồng ý rồi đấy.
Zach mở cửa cho con gái và bạn. Khi Adele đi qua, anh buột miệng:
- Em cũng đến cho vui.
Anh không định mời cô, thậm chí anh còn không chắc có nên mời hay
không nữa. Không, giờ anh biết chắc đáng lẽ không nên mời.
Adele dừng bước, mấy lọn tóc phủ trên vai cô chỉ cách anh hơn gang tay.
Adele nhìn thẳng vào mắt anh:
- Không đâu.
Đáng lý Zach phải thấy nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu sao anh không có
được cảm giác ấy:
- Em sợ à?
- Sợ gì?
Mùi thơm dịu nhẹ thoảng từ cơ thể đầy đặn của Adele. Zach đáp: