- Sợ hơn chục bé gái vừa chạy quanh nhà, vừa la hét cười đùa và mở
nhạc điếc cả tai.
Adele thoáng mỉm cười lắc đầu và bước ra cửa:
- Em bận.
- Bận tiếp gã tóc đỏ ư?
Anh ra theo. Cánh cửa sập lại sau lưng. Nếu là người khác không biết
con người Zach, họ đã tưởng anh ghen. Thật lố bịch! Zach không ghen
ngay cả khi theo đuổi Adele vì một mục đích nào đó. Đằng này, anh đâu có
theo đuổi cô, Zach lại thèm ghen với anh giáo lùn tịt tóc đỏ ư?!
Adele lục túi lấy chìa khóa:
- Cũng có thể lắm. Đi chơi với Clestus chắc cũng hay. Sau tuần vất vả
vừa rồi, em cần vui vẻ một chút.
Zach chỉnh mũ lưỡi trai trên đầu:
- Vui ư? Em đừng mơ.
Adele khựng lại, ngước lên nhìn anh:
- Em hỏi cho biết thôi nhé, tại sao anh nghĩ thế?
- Hắn khó chịu lắm.
Cô cau mày lắc đầu:
- Em có làm gì đâu mà anh ấy khó chịu. Chỉ nói chuyện chơi thôi mà.
Đúng là họ hiểu chữ ‘vui vẻ’ theo hai cách khác nhau.
Huấn luyện viên lớp dưới gọi lớn: