- Này Z., cuối tuần này có thi đấu rồi. Tiếc là không có mặt trò Don, nhỉ?
Adele nhìn phần khuôn mặt Zach khuất dưới vành mũ lưỡi trai. Hồi đại
học, bạn bè cũng thân mật gọi anh là Z. Nghe tên ấy được xướng lên, bao
kỷ biệm xưa lại ùa về. Adele nhớ tiếng anh cười, nhớ bàn tay anh đỡ ngang
eo cô.
Đồng nghiệp của Zach hỏi tiếp:
- Trò Don đỡ chưa cậu?
- Sáng nay, tớ mới gọi điện hỏi bác sĩ ở trung tâm chấn thương chỉnh
hình Lubbock . Don khá hơn nhiều rồi.
Adele lùi lại:
- Tôi xin phép.
Đọan cô đi ngang qua Zach về bãi đậu xe. Adele nhớ cặp chữ Z lồng
xăm trên cánh tay anh. Lần cuối cô nhìn thấy hình xăm ấy là lúc họ đều
không mặc gì. Hai bàn tay và cặp môi cô lướt trên cơ thể rắn chắc của anh,
không chừa chỗ nào.
Zach gọi với:
- Hẹn gặp lại, Adele.
Làn gió nhẹ làm vương tóc lên má cô. Adele chỉ im lặng, chân vẫn đi
ngày càng xa. Đúng là cô không thể tránh mặt Zach vì Kendra và Tiffany
ngày càng quấn quít nhau hơn. Cô sẽ cố lịch sự, nhưng chỉ đến thế mà thôi.
Adele không còn chút tình cảm nào với anh. Adele không yêu Zach cũng
không muốn khơi lên đống tro tàn dĩ vãng. Tuy không ghét anh, Adele
cũng không muốn làm bạn anh.