Vừa dùng món khai vị, Cletus vừa tâm sự anh đã bỏ vợ và có con gái hai
tuổi. Anh hỏi thăm cô và có vẻ thực lòng quan tâm. Họ cùng cười vui khi
ôn lại hồi còn học chung trường nhưng khi Cletus gọi tính tiền, Adele biết
mình không có chút tình cảm nào với anh. Cletus tốt bụng nhưng cô không
thể hình dung cảnh hai người sẽ nằm chung giường yêu đương mặn nồng.
Adele hơi buồn vì cuộc hẹn này diễn tiến tốt đẹp không ngờ, đến nỗi cô
tưởng lời nguyền lúc trước hết tác dụng.
Khỏang mười giờ, Cletus đưa cô về tận cửa. Anh hỏi:
- Bao giờ mình lại gặp nhau?
Thêm bạn bớt thù, nhất là bạn nhã nhặn như Cletus. Adele lục túi xách
tìm chìa khóa nhà:
- Em không biết. Chị em ốm nên em bận lắm, chẳng biết khi nào rảnh.
Nhưng cứ gọi cho em nhé. Biết đâu em thu xếp được thời gian đi uống cà
phê với anh.
- Giờ tôi mới hiểu. Em chẳng hơn gì những người khác.
‘Anh ta nói gì thế nhỉ?’
- Em nghĩ tôi không thể với tới em. Em cho rằng giáo viên toán tẻ nhạt,
tưởng chỉ cần được hẹn đi uống cà phê với em là tôi sướng rơn rồi.
Adele thở dài:
- Trời đất! Anh không hiểu rồi, Cletus. Chị em ốm thập tử nhất sinh đang
nằm viện, em phải thay chị trông nom cháu gái. Chỉ là em không có nhiều
thời gian đi chơi.
- Phải rồi. Tôi cá nếu túi tôi rủng tỉnh tiền, em sẽ thu xếp thời gian thừa
thãi. Nếu cả trường tán tụng tôi, chắc em sẽ bám lấy tôi không rời.