“Quên đi quên đi, thằng em họ này của tôi trước giờ chính là như vậy,
mọi người cũng không phải không biết, đừng chọc nó, chúng ta tiếp tục
nào.”
Đoàn Chi Dực ra khỏi cửa, quay đầu nhìn về phía bóng lưng kia, hơi
nheo mắt lại, bên trong thấp thoáng ẩn chứa tức giận và không cam lòng.
Vệ Lam đi loạng choạng cả buổi, vẫn không tìm được phòng mình,
đảo đi đảo lại mấy vòng lại quay về chỗ cũ. Cô mơ màng cảm thấy bản
thân đang lạc vào mê cung.
Đoạn Chi Dực tím mặt, từng bước đi tới chỗ cô, đi đến cách phía sau
cô khoảng nửa mét thì dừng lại, giọng điệu không vui nói: “Vệ Lam, rốt
cuộc cậu làm gì ở đây?”
Vệ Lam quay đầu lại, nhìn thấy cậu thì hừ một tiếng: “Lại là cậu! Tôi
làm gì thì liên quan gì đến cậu chứ! Tránh ra!”
Lúc này Đoàn Chi Dực mới ngửi được hơi men trên người cô, nắm lấy
cánh tay để ổn định thân hình đang lảo đảo của cô, lạnh lùng nói: “Cậu tiến
bộ thật đấy, còn uống bia nữa!”
Vệ Lam theo bản năng muốn thoát khỏi sự kiềm giữ của cậu, nhưng
cuối cùng do sức lực chênh lệch, chất cồn từ từ phát huy tác dụng, trước
mắt cô mơ hồ, chỉ nói đứt quãng: “Cậu tránh ra! Buông ra! Tên thọt đáng
ghét này!”
Sắc mặt Đoàn Chi Dực chấn động mạnh, sự phẫn nộ đang di chuyển
trên mặt, dường như muốn bùng nổ ra. Tay cậu dùng thêm chút sức, kéo Vệ
Lam đi vài bước: “Vệ Lam, tôi đã cảnh cáo cậu, đừng gọi tôi là tên thọt.
Cậu đã vi phạm lời hứa, vậy thì đừng trách tôi không nể mặt.”
Lực trên tay cậu rất lớn, kéo Vệ Lam lảo đảo nghiêng ngã, sắp té
xuống đất. Nhưng cậu chỉ khẽ liếc cô một cái, rồi tiếp tục kéo cô đi đến đầu