Vốn bởi vì Đoàn Chi Dực vừa mới sẵng giọng, mà mấy đứa con trai
im lặng, nghe Vệ Lam nói xong, không sợ chết mà cười phá lên nữa, có
người xấu xa nói lớn: “Chi Dực, em gái muốn một mình đấu với cậu kìa?
Cậu phải thương hoa tiếc ngọc một chút nha!”
Đoàn Chi Dực lại trừng mắt liếc mấy người kia, mất bình tĩnh hất bàn
tay đang túm lấy vạt áo của mình ra, lại hung hăng đẩy Vệ Lam ra cửa, gằn
từng tiếng cực kỳ tức giận nói: “Vệ Lam, tôi đã cảnh cáo cậu, đừng chọc tôi
nữa!”
Còn không chờ Vệ Lam đáp trả, cậu đã đóng mạnh cửa lại.
Vệ Lam bị nhốt ở bên ngoài, tựa vào cửa một lát, trong miệng mắng
Đoàn Chi Dực là tên xấu xa vài câu. Lại dời bước đi tìm phòng của cô.
Đoàn Chi Dực trở lại, sắc mặt u ám ngồi ở sô pha.
Quách Tử Chính đi tới, nắm lấy vai cậu, cười hì hì nói: “Em họ, em
gái lúc nãy sao lại như vậy? Cậu không làm chuyện gì có lỗi với người ta
đó chứ? Xem ra người ta vẫn còn là nữ sinh trung học nha! Cậu có ý định
ra tay với người ta ư?”
“Tử Chính, anh quên Đoàn Chi Dực cũng là học sinh trung học sao,
học sinh trung học với học sinh trung học, không phải xứng đôi sao?” Bên
cạnh có người cố tình trêu ghẹo.
Đoàn Chi Dực không nói lời nào, vẻ mặt không vui, bưng ly bia lên
uống một hơi, sau đó đặt mạnh ly bia xuống bàn, thản nhiên lên tiếng: “Các
người chơi tiếp đi, tôi về trước.”
Nói xong liền đứng phắt dậy đi về phía cửa.
“Này này này! Thằng này sao mỗi lần đi chơi đều mất hứng như vậy
chứ?”