Thời điểm đó, karaoke vừa mới phát triển ở thành phố vài năm, lại đều
là học sinh trung học, rất tò mò và phấn khích. Mấy người đi vào, liền tranh
giành micro, vừa hét vừa rống. Nhóm các cô gái vốn định uống nước trái
cây, một khi hưng phấn ngút trời, lại gọi một thùng bia.
Đây không phải là lần đầu tiên Vệ Lam uống thứ này, nhưng lại cực
kỳ hưng phấn như lần đầu tiên. Không chỉ mình Vệ Lam, các cô gái khác
cũng bắt đầu điên loạn. Không gian kín mít, âm nhạc ồn ào, nhóm bạn thân
thiết, không thể nghi ngờ đây chính là giai đoạn nổi loạn của mấy cô gái
tuổi teen.
Mấy đứa nửa tỉnh nửa say, khóc la om sòm dồn thành một đống.
Uống khoảng hai ly bia, không bao lâu Vệ Lam liền muốn đi vệ sinh.
Nói hai câu với mấy người đi cùng, cô loạng choạng bước ra cửa.
Dạng karaoke cao cấp này một tầng có mấy chục phòng, Vệ Lam tìm
được hướng nhà vệ sinh rồi, khi trở ra, đầu óc quay cuồng đã quên mất số
phòng, chỉ đại khái nhớ cuối cùng có một con số 3.
Bước chân cô nhẹ nhàng bay bổng, sau một hồi rẽ chỗ này quẹo chỗ
kia, chỉ cảm thấy mỗi cửa phòng không khác nhau là mấy. Cuối cùng cũng
nhìn thấy một cửa phòng có số 3 trong đó.
Vệ Lam mơ màng, khẽ thở ra, cầm nắm cửa kia, liền đẩy cửa bước
vào.
“Á? Đi nhầm rồi?” Tuy rằng Vệ Lam lờ mờ chếnh choáng say, nhưng
thấy mấy đứa con trai ngồi bên trong cũng biết mình đi nhầm phòng, lảo
đảo quay ra.
Nhưng còn chưa bước lui ra cửa, một đứa con trai trong đó đã đứng
dậy, đi đến trước mặt cô, nhìn cô một cách đầy hứng thú: “Em gái xinh đẹp