Quách Chân Chân cười. “Yên tâm đi, mình hoàn toàn tin tưởng vào
cậu mà. Thành tích của cậu trước nay rất ổn định, thi được điểm cao là việc
dễ như trở bàn tay thôi.” Nói xong, cô vẫy tay ngoắc ngoắc Vệ Lam với vẻ
rất gian tà.
Vệ Lam tò mò để sát tai vào. “Nói cho cậu biết một tin bí mật, mình
nghe nói trường mà Đoàn Chi Dực chọn vào là đại học T ở đây, cậu nói
xem có lạ không? Tuy đại học T là đại học tốt nhất ở quê tụi mình, nhưng
thành tích của cậu ấy hoàn toàn có thể vào những trường đại học tốt nhất cả
nước, hơn nữa nghe nói cậu ta đã xin vào được Ivy League[1], nhưng lại
không đi…”
Vệ Lam chỉ muốn bịt hai tai lại, cô cảnh giác liếc về phía sau, thấy
Đoàn Chi Dực đang nằm xoài ra ngủ thì mới khẽ thở phào. Nhưng vì vẫn
khắc ghi lời uy hiếp hôm ấy nên vội vàng ngắt lời Quách Chân Chân.
“Đừng nói nữa, vào lớp rồi kìa. Hơn nữa người ta làm gì thì liên quan gì tới
chúng ta, sau này cậu đừng nói những chuyện này với mình, mình không có
hứng thú chút nào.”
“Này!” Quách Chân Chân nhìn cô lại vùi đầu vào sách thì lấy làm lạ.
“Gần đây cậu trúng tà thì phải?”
[1] Ivy League là hệ thống 8 trường đại học tư lâu đời và có chất
lượng hàng đầu của Mỹ, gồm: Đại học Brown, Đại học Columbia, Đại học
Cornell, Đại học Dartmouth, Đại học Harvard, Đại học Princeton, Đại học
PennsyIvania và Đại học Yale