Cô há hốc mồm nhìn Triệu Phi cưỡi xe, dần biến mất khỏi tầm mắt
của mình. Nếu lúc nãy chỉ mới sợ hãi, thì bây giờ cô thấy lạnh cóng cả
người, thậm chí còn quên mất việc vừa rồi môi của mình bị Đoàn Chi Dực
cắn.
Đoàn Chi Dực nắm lấy cằm cô, xoay mặt cô qua, rồi đóng cửa xe lại.
“Thấy chưa? Nếu cậu còn dám chọc giận tôi, Phi của cậu sẽ lập tức trở
thành thằng thọt giống tôi… thậm chí còn nặng hơn.”
Cậu gần như nghiến răng nghiến lợi khi nói ra hai chữ ‘thằng thọt’.
“Đoàn Chi Dực, tôi sai rồi, sau này tôi không dám chọc cậu nữa.” Vệ
Lam nói một cách khúm núm. Lúc này, cô đã không còn ngây thơ tới mức
nghĩ rằng Đoàn Chi Dực chỉ là một học sinh cấp 3 hơi lạnh lùng, hơi lầm lì,
nhưng về bản chất thì không khác gì bọn họ. Cậu ta quả là một con quỷ,
hơn nữa còn đáng sợ hơn những gì cô có thể tưởng tượng được.
“Tốt lắm!” Đoàn Chi Dực hài lòng gật đầu. “Vệ Lam, cậu nghe cho rõ
đây!”
“Dạ.”
“Từ nay về sau, cậu phải làm được những điều này: Thứ nhất, thấy tôi
thì phải đi đường khác. Thứ hai, không được nhìn tôi, cũng không được bàn
tán với người khác về tôi. Thứ ba, tuyệt đối không bao giờ được nói hai chữ
‘thằng thọt’.” Cậu dừng lại một lát. “Nếu cậu không làm được, tôi cũng sẽ
không làm gì cậu, nhưng Phi của cậu sẽ phải gánh chịu thay cho cậu.”
Vệ Lam mở to đôi mắt đỏ hoe, gật đầu thật mạnh.
“Được rồi, đi đi!” Đoàn Chi Dực vỗ nhẹ đầu cô như đặc xá, tháo dây
trói cho cô, thậm chí còn tốt bụng xoa xoa những vết bầm do bị trói trên tay
cô.