Rất lâu sau, cuối cùng cô cũng òa khóc, thút thít nói: “Xin lỗi cậu, tôi
sai rồi, cậu đừng làm vậy với tôi!”
Dù sao thì cô vẫn chỉ là một cô bé 17 tuổi.
Hình như Đoàn Chi Dực bị bất ngờ trước phản ứng của cô nên chau
mày rồi hơi lùi lại. Cậu thấy cô khóc lóc rất thê thảm, mặt mày nhăn nhúm
lại, chóp mũi cũng đỏ ửng lên từ lúc nào, mắt thì đỏ hoe, nước mắt tèm
nhem, còn tí tách chảy xuống không ngừng.
Lẽ nào con gái đều được cấu tạo từ nước sao?
Cậu thấy hơi bực bội. Chẳng qua cậu chỉ dọa cô một chút thôi mà đã
khóc đến thế này, vẻ đanh đá thường ngày biến đâu mất rồi, thì ra cô cũng
chỉ là một con cọp giấy ngây thơ mà thôi, cậu thầm xem thường.
Đoàn Chi Dực khẽ thờ dài một hơi, rồi bỗng nhiên trợn to mắt, trong
đó lóe lên vẻ tức giận, xong bất ngờ dí môi vào đôi môi đỏ hồng kia.
Bảo đây là một nụ hôn, chi bằng nói đây là một cái cắn cảnh cáo.
Đoàn Chi Dực ngậm chặt môi cô, dùng lưỡi liếm qua một lần, sau đó dùng
răng để lại một dấu vết còn ướm máu.
Xong xuôi, cậu thả cô ra, nhìn Vệ Lam đang giật mình đến nỗi quên
cả thút thít, nói gằn từng tiếng: “Nhớ đấy, đây là bài học!”
Nói xong, cậu lập tức mở cửa xe ra, để cô có thể thấy bên kia đường.
Vệ Lam mở to đôi mắt đỏ hoe vì khóc, không dám tin mà nhìn một
bóng người quen thuộc đang đạp xe bên kia đường, rồi ngay hai giây sau
đó, chiếc xe kia liền bị một chiếc xe hơi đụng phải.
Nhưng may mà chiếc xe hơi kia kịp thời thắng lại, cho nên chàng trai
cưỡi xe đạp kia chỉ bị ngã nhẹ xuống đất rồi bình yên vô sự ngồi dậy.