chút quật cường của mình.
“Đó là do cậu ngu ngốc, cứ một mực hy sinh cho thứ gọi là tình yêu
kia!” Đoàn Chi Dực sa sầm mặt, giọng có vẻ dữ dằn.
Vệ Lam ngớ người ra, sau đó giãy giụa và ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng
vào Đoàn Chi Dực, mặt cương lên: “Tôi hỏi cậu, rốt cuộc thì cậu muốn làm
gì? Cậu đang phạm tội bắt cóc đấy biết không!”
“Thế ư?” Đoàn Chi Dực cười cười, rồi làm như lơ dãng nói: “Đúng
rồi, cậu có biết cô gái chọc giận tôi lần trước có kết cục gì hay không?”
“Kết cục gì?” Tim Vệ Lam như ngừng đập, hỏi theo phản xạ.
Môi Đoàn Chi Dực mỉm cười đầy vẻ nguy hiểm, xong dán sát vào tai
Vệ Lam, nói nhỏ: “Tôi sai người… cưỡng bức cô ta!”
Đùng!
Vệ Lam chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, người run lên bần bật, mặt
lập tức trắng bệch.
Có vẻ như Đoàn Chi Dực rất hài lòng với phản ứng của cô, cậu mỉm
cười rồi tiếp tục để sát vào tai cô, nói bằng giọng nói của ma quỷ: “Ba
thằng đàn ông thay phiên nhau, cả đêm.”
Vệ Lam cũng chỉ là một cô học trò có cuộc sống êm đẹp, chưa từng
trải việc đời, nên những lời này vượt quá tầm tưởng tượng của một cô gái
tuổi 17. Dù có to gan lớn mật thế nào đi nữa thì lúc này cô cũng sợ tới mức
hồn vía lên mây.
Cô ngẩn ngơ một hồi lâu, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào,
chỉ có điều trong đầu không ngừng lóe lên những hình ảnh giữa cô và Đoàn
Chi Dực trước kia.