Vệ Lam đẩy Triệu Phi, có chút tức giận: “Mình thật không hiểu nổi
các người, sao ai cũng phải sợ tên Đoàn Chi Dực đó? Nếu cậu ta muốn giết
người phóng hỏa, còn có thể ngồi trên cái ghế cấp ba sao?”
Triệu Phi lo lắng lắc đầu: “Vệ Lam, cậu quá ngây thơ rồi, thế giới này
không tốt giống như những gì cậu tưởng tượng đâu!”
“Nhưng mình chắc chắn nó cũng không tồi tệ như cậu đã nghĩ.” Vệ
Lam vênh váo nói.
Triệu Phi mặt ủ mày chau nhìn gương mặt của người không hiểu việc
đời, trong lòng lo lắng giống như có mây đen vây kín.