lòng muốn giết cậu cũng có đó. Đã vậy cậu còn dám ở trước mặt người ta
nói cậu ta là tên thọt.”
“Do chính cậu ta ra sân, cũng đâu phải mình cầm dao ép cậu ta. Mình
mới không thèm đi xin lỗi!’
“Đi thôi đi thôi!” Triệu Phi thấy có khuyên cũng không được, đành
phải dùng sức kéo cô, đuổi theo Đoàn Chi Dực.
Hai người chạy mười mấy mét, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Đoàn
Chi Dực.
“Đoàn Chi Dực, cậu đợi đã.” Triệu Phi mở miệng gọi cậu ta.
Đoàn Chi Dực đừng bước, nhưng không quay người lại.
Triệu Phi nhìn thấy Vệ Lam vẫn cúi đầu, không chịu mở miệng nói
xin lỗi, đành phải nói tiếp: “Lúc nãy là Vệ Lam không phải, mình thay cậu
ấy xin lỗi cậu. Hy vọng cậu đừng tính toán với cậu ấy.”
Cuối cùng Đoàn Chi Dực cũng từ từ quay người lại, liếc Vệ Lam đang
cúi đầu một cái, lại nhìn Triệu Phi dè đặt, nói từng chữ từng câu: “Cậu thay
cậu ta xin lỗi sao? Xin hỏi cậu là gì của cậu ta hử? Dựa vào cái gì thay cậu
ta xin lỗi?”
Triệu Phi sờ đầu, á khẩu trong chốc lát.
Vệ Lam lúc này quay đầu mạnh lại, nhìn về phía cậu ta: “Tôi cũng
không nói muốn xin lỗi cậu. Chính tôi cố ý đó, hơn nữa là tự cậu muốn ra
sân, cũng không ai ép. Tôi nói cậu là thằng thọt thì sao nào? Không lẽ đây
không phải sự thật sao?”
Trên mặt Đoàn Chi Dực hiện ra một vết rạn mờ ảo, cố gắng hết sức,
mới có thể kiềm chế mình. Cậu dùng sức nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, giọng