Vệ Lam ghét nhất thái đột kiêu ngạo lạnh lùng này của cậu, miệng liền
không nhịn được nhỏ giọng nói: “Vỗn dĩ chỉ là một tên thọt, có gì hay
chứ?”
Tiếng nói của cô rất nhỏ, nhưng đủ để Đoàn Chi Dực nghe thấy rõ
ràng.
Cậu ta đứng dậy, từng bước đi về phía cô, trên trán đổ đầy mồ hôi, cả
khuôn mặt tái nhợt đến không bình thường.
Đoàn Chi Dực đi đến trước mặt Vệ Lam, nhìn chằm chằm cô bằng ánh
mắt lạnh lẽo kỳ lạ, một chữ cũng không nói.
Vệ Lam tự động lùi về sau một bước, lại không cam lòng hất cằm lên,
miệng mồm độc ác nói: “Cậu nhìn cái gì? Cho là tôi sợ cậu sao?”
Khóe miệng của Đoàn Chi Dực nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, cả
người nghiêng về phía trước, tay cũng duỗi ra. Vệ Lam cho là cậu ta muốn
đánh mình, suýt chút nữa đã thét lên.
Ai biết được, Đoàn Chi Dực chỉ nhìn cô chằm chằm, vươn tay ra lấy
áo khoác của mình nằm ở bên cạnh lớp trưởng, sau đó vắt ở trên vai, đi lướt
qua người cô, từng bước từng bước rời khỏi.
Những người xem thấy không có gì đáng xem nữa, cũng lần lượt rời
khỏi. Triệu Phi thu dọn xong, chạy đến, lo lắng nói: “Vệ Lam, sao cậu lại
chọc Đoàn Chi Dực nữa. Mình thấy lúc nãy cậu ta nhìn tức giận lắm đó. Đi
thôi, chúng ta đi xin lỗi cậu ta.”
“Đúng đó đúng đó!” Quách Chân Chân ở bên cạnh nói theo. “Mình
thấy vẻ mặt Đoàn Chi Dực lúc nãy rất khó coi, cậu vẫn nên nói lời xin lỗi
cậu ta đi, lúc nãy cậu cũng quá đáng lắm đó, còn dám nói thách cậu ta ra
sân chơi bóng, nhiều người nhìn thấy dáng vẻ trên sân của cậu ta như vậy,