nói còn lạnh lẽo hơn so với mọi khi: “Vệ Lam, cậu sẽ phải trả giá vì lời nói
ngày hôm nay của cậu.”
Vệ Lam không bị dọa, mà ngược lại Triệu Phi lại bị dọa nhảy dựng
lên, cậu vội vàng buông tay Vệ Lam ra, chạy đến trước mặt Đoàn Chi Dực,
dùng sức cúi đầu với cậu ta: “Đoàn Chi Dực, Vệ Lam chỉ độc mồm độc
miệng thôi, cậu cũng đừng chấp nhặt làm gì. Nếu cậu không vui, có thể
đánh mình, đừng làm khó dễ một cô gái như cậu ấy.”
Đoàn Chi Dực liếc cậu một cái, khóe miệng khẽ cười: “Xem ra cậu
cũng hèn nhát thật, còn chưa ở bên nhau, chỉ có thể làm vậy để bảo vệ cậu
ta thôi à.”
Triệu Phi cười xòa: “Cậu ấy dù gì cũng là con gái, cũng không hiểu
chuyện mà.”
Vẻ mặt của Đoàn Chi Dực bỗng trầm xuống: “Triệu Phi, tôi khuyên
cậu một câu, tránh xa Vệ Lam một chút. Nếu không mình chết như thế nào
cũng không hay biết đấy.”
Mặt mày Triệu Phi tái mét, chỉ thiếu điều ôm lấy cánh tay của cậu ta
cầu xin: “Đoàn Chi Dực, có thật cậu không chấp nhặt Vệ Lam chứ, cậu ấy
không cố ý đâu, nếu không cậu đánh tôi một cái đi, chỉ cần cậu đừng làm
khó cậu ấy.”
“Tránh ra!” Đoàn Chi Dực chán ghét đẩy tay Triệu Phi ra.
Triệu Phi lùi về sau hai bước, Vệ Lam đỡ lấy cậu ta, tức giận nói:
“Cậu cầu xin cậu ta làm gì? Không lẽ cậu ta có thể giết mình thật sao?”
“Vệ Lam!” Tính tình của Triệu Phi mọi khi rất tốt, hiếm khi thấy cậu
ta tức giận như vậy. “Cậu không thể không biết trời cao đất dày như vậy.”
Đoàn Chi Dực khinh thường liếc nhìn hai người, im lặng bỏ đi.