Vệ Lam xuống xe, hoàn hồn lại thì lập tức muốn ra sức chạy trốn khỏi
cơn ác mộng vừa xảy ra.
Tuy Đoàn Chi Dực chưa làm gì cô, nhưng đây cũng đã là cơn ác mộng
đáng sợ nhất trong suốt 17 năm qua của cô, chắc chắn là cơn ác mộng
không cách nào tưởng tượng được.
Lời hăm dọa của Đoàn Chi Dực đã hoàn toàn đả kích đến sự ương
bướng của Vệ Lam. Không chỉ là đối với sự ương bướng ngang tàng của
tuổi trẻ, mà thậm chí còn là một kích trí mạng đối với tính cách của cả con
người sau này.
Vệ Lam như biến thành một con người khác, ngoại trừ việc mỗi ngày
miệt mài học tập, cô đã không còn vẻ hoạt bát sôi nổi như trước kia.
Thời gian Đoàn Chi Dực đến lớp cũng ngày càng ít, mỗi tuần đi học
một lần đã là nhiều. Dù sao thì cậu ta đã có quyết định tuyển thẳng, thầy cô
sẽ chẳng quản đến một cậu học sinh có thể tăng thành thích của trường, lại
không cần trường lo lắng. Hơn nữa… lảm gì có ai dám quản chứ.
Thỉnh thoảng, khi Đoàn Chi Dực đi học, hễ thấy bóng cậu bước vào
lớp thì Vệ Lam liền ngoan ngoãn cúi gằm mặt xuống. Nếu vô tình gặp gỡ
trong trường, Vệ Lam cũng vội vã tự giác đi vòng đường khác.
“Vệ Lam, gần đây cậu bị sao vậy? Làm gì mà học hành chăm chỉ thế,
định làm thủ khoa đại học sao?” Cuối cùng Quách Chân Chân cũng phát
hiện ra vẻ bất thường của cô.
Vệ Lam làm ra vẻ không sao. “Làm gì có. Mình chỉ muốn học hành
đàng hoàng, không thấy cái đồng hồ đếm ngược trên tấm bảng phía sau lớp
sao? Tháng 8 này là thi đại học rồi, ba mẹ mình còn chờ mình đề tên trên
bảng vàng kìa!”