ơi, đi nhầm cũng không sao, anh trai hoan nghênh em vào đây cùng tụi anh
ca hát.”
Cậu vừa dứt lời, cơ thể liền lắc mạnh, bị người phía sau ngăn lại, một
giọng nói lạnh lùng vang lên trong tiếng nhạc ồn ào: “Quách Tử Chính, anh
cút xa một chút!”
“Này! Đoàn Chi Dực, một học sinh cấp ba không hiểu được sự thú vị
của lãng mạn, sao lại ngăn cản đào hoa của anh họ cậu thế này, cậu không
thấy em gái xinh đẹp này dáng vẻ rất đáng yêu sao?”
Phía sau có người ồn ào: “Đúng đó! Chi Dực của chúng ta vẫn còn là
học sinh cấp ba ngây ngô mà! Ha ha ha!”
Đoàn Chi Dực quay đầu lại, lạnh lùng trừng mắt liếc mấy người đó
một cái, ánh mắt lạnh như băng kia khiến ấy cậu con trai mang bộ dạng
sinh viên kia thức thời im bặt.
Vệ Lam mơ màng mở to mắt, nhìn thấy Đoàn Chi Dực cách đó hai
bước, bởi vì cảm giác say đã bốc lên, uất ức phải chịu trong mấy ngày nay
liền lập tức bộc phát ra.
Đôi mày thanh tú nhếch lên, cô hùng hổ xông về phía trước túm lấy
vạt áo của Đoàn Chi Dực: “Đoàn Chi Dực! Tên khốn này!”
Anh họ Quách Tử Chính đứng sau lưng Đoàn Chi Dực, mỉm cười xấu
xa, sờ mũi pha trò: “Hóa ra là Chi Dực biết em ấy, còn tưởng Chi Dực của
chúng ta không gần nữ sắc chứ, không ngờ cũng đào hoa gớm nhỉ. Xem
dáng vẻ của em gái, rõ ràng là đến đòi nợ cậu đó.”
Đầu óc của Vệ Lam lúc này đã đầy hơi men, đối với nửa lời của anh ta
cũng chưa nghe vào, ý thức chỉ tập trung trên người Đoàn Chi Dực. Trên
tay cô tăng thêm vài phần sức: “Nói cho cậu biết, Đoàn Chi Dực, tôi không
sợ cậu đâu! Một chút cũng không sợ, một mình tôi sẽ đấu với cậu!”